vào đến lớp thì tôi thấy H.A đang đứng trên bục giảng tuyên bố gì đó tôi nghe loáng thoáng như chọn người đóng kịch thì phải. tôi thì mấy cái văn nghệ văn gừng này chẳng bao giờ thiết tha cả nên xách thẳng cặp về chỗ ngồi. thằng Lâm thấy tôi thì quay ngoắt xuống :
– sao rồi?
– có, Ngân có tham gia. – tôi trả lời
– tốt rồi. – nó vỗ tay cái đét
– thế bây giờ sao? – tôi hỏi
– kế hoạch như này. – nó ghé sát tai tôi thì thầm
– liệu có được không mày? – tôi hơi lo lắng khi nghe xong
– mày không thử sao biết, mạnh dạn lên với co người yêu chứ
đang định nói thêm về cái kế hoạch của nó thì H.A đứng trên bục giảng phán một câu xanh rờn :
– Tùng tham gia nữa nhé. cậu đóng vai nam chính
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nấu xong cơm tối tôi tìm đồ đi tắm rồi chờ con Bống về ăn cơm, đang ngồi gác chân xem tivi thì có điện thoại của Phương.
– alo Phương à? cái Bống nghịch ngợm cái gì phải không em? – tôi hỏi dồn dập
– Bống ngoan anh à. em gọi điện xin cho Bống ăn cơm bên này. – Phương nói ở đầu bên kia
– thôi, phiền em quá. Chắc nó lại mải chơi rồi bảo em điện về cho a đúng không? để a sang đón nó vậy. – tôi hốt hoảng
– mẹ em nấu cơm rồi bây giờ anh mà sang thì cụ bắt anh ăn luôn ở đây đấy. – nàng nói
– thôi thì để lão già này ăn cơm một mình vậy. – tôi thở dài
– vậy lão già ăn ngon miệng nhé. lát em dẫn Bống về trả cho a. – nàng cười tinh nghịch bên đầu dây rồi dập máy
tôi thở dài ngao ngán, tính tôi ngại nhất là làm phiền người khác, bắt đầu cảm thấy những rắc rối con Bống mang tới cho tôi đang ập đến
buồn bã đi lấy cơm ra,mất công tôi làm mấy món con Bống thích cho nó ăn mà nó nỡ phụ tôi đi ăn cơm trực nhà Phương đã thế ông ăn hết thức ăn cho bõ tức
mãi đến 8h30 con Bống mới thò mặt về, nó vừa ló mặt vào tôi liền bật dậy đang tính cho nó 1 tràng thì Phương xuất hiện phía sau, tý nữa thì mất hết hình tượng. tôi đi ra mở cửa liếc “yêu” con Bống một cái rồi cười chào Phương
– phiền em quá, phải dẫn nó về đây nữa.
– có gì đâu anh, con bé dễ thương mà. – Phương cười hiền
con Bống thấy song yên biển lặng thì chuồn về phòng lấy cớ đi tắm. tôi mời Phường ngồi xuống rồi lấy nước mời nàng uống
– buổi trưa anh để Bống sang nhà em ăn cơm nhé. anh đi làm đến tối mới về để con bé ở nhà ăn uống tạm bợ yên tâm sao được. – nàng đề nghị
– thôi,như thế phiền em quá. Từ trưa mai tan làm anh vòng về nấu cơm cho nó ăn rồi đi làm cũng được. – tôi từ chối
– a vòng đi vòng lại cho vất vả ra à? mà bữa ăn chắc gì đã đảm bảo, mẹ em ở nhà một mình cũng buồn cho nó sang chơi với cụ cho vui rồi hai bà cháu chăm sóc nhau cũng được. với cả hai đứa mình đều yên tâm.
nàng nói cũng đúng, tôi đi đi về về nhưng thế k tiện với chắc gì trình độ nấu nướng của tôi đáp ứng nổi khẩu vị của con Bống, mà không về để nó ăn mì suốt cũng không ổn. nhưng tôi lại ngại Phương, mới quen biết mà đã nhờ vả nàng thế thì không được. đang phân vân thì con Bống trong nhà chạy ra
– anh để em sang chơi với bà cũng được, bà hiền lắm lại tốt nữa, bà nấu ăn ngon lắm, ở đấy lại có Tun nữa chứ ở nhà chán chết, suốt ngày xem tivi với máy tính – nó lại dùng khổ nhục kế với đôi mắt ướt mở to tròn làm tôi mủi lòng
– thế quyết định vậy nhé anh. Từ trưa mai Bống sang nhà em ăn cơm. Có con bé ở nhà chơi với mẹ em em cũng yên tâm. – Phương nói
– đành làm phiền em vậy. cái con bé này rắc rối quá. – tôi thở dài
– anh Tùng là số 1. – con bé dài miệng thơm tôi một cái xong quay sang ôm chầm lấy Phương làm tôi là anh nó mà ngại thay cho nó. Đúng là trẻ con chả nghĩ được gì