người yêu à? Tôi cũng có nhưng mà của cả chục năm về trước….có vẻ tôi không mặn mà lắm với chuyện ‘’có người để yêu’’ có người nói tôi là kẻ cô độc. cũng đúng. Tôi là kẻ cô độc chỉ biết đeo đuổi hình ảnh của một người mà cả chục năm về sau cũng không sao quên được……
Dĩ nhiên tôi từng có thời gian “thỏa mãn’’ với một hai mối tình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ coi đấy là “tình yêu nghiêm túc”,tôi yêu một ai đó để tìm cảm giác xưa kia ấy,khi không tìm được tôi lại nói lời chia tay. Nhiều khi nghĩ lại tôi thấy quãng thời gian bên em “ngu ngốc” bao nhiêu thì lại “hạnh phúc” bấy nhiêu
*******
sang thứ 6 ngày cuối cùng của một tuần làm việc,tôi có buổi gặp mặt khách hàng để ký hợp đồng. chúng tôi hẹn nhau ở một quán café ngay trung tâm thành phố,tôi đến sớm hơn họ 20p,chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra đường. từ thời đi học tôi đã có thói quen khó bỏ đó là thích ngồi gần cửa sổ – đằng sau những chiếc song cửa. tôi không biết thói quen này ăn sâu vào tôi từ khi nào nhưng tôi biết “tôi có quen một cô gái thích nhìn ra cửa sổ”….
khách hàng gọi điện báo sẽ đến trễ 15p vì tắc đường,thế là tôi có thêm 15p nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn hoài cũng thấy chán,tôi đảo mắt nhìn xung quanh quán café,quán có diện tích rộng,trang trí theo phong cách cổ điển,yên tĩnh….. đang đảo khắp một lượt quán café bất chợt tôi gặp một ánh mắt,rất đỗi quen thuộc,rất đỗi thân thương . chủ nhân của ánh mắt có dáng người cao ráo,mái tóc uốn cong ngang lưng,da trắng,môi đỏ mọng. tôi quen người này thì phải???
tôi ngồi thất thần nhìn người con gái có ánh mắt thân thuộc đó,đôi mắt đen lay,mông lung,luôn nhìn về một cái gì đó xa xăm hiện hữu trong trong không trung,ánh mắt mà khiến người khác nhìn vào sẽ giấy lên cảm giác tin tưởng vô điều kiện. ánh mắt mà 10 năm về trước lấy đi trái tim tôi….. cô gái như phát hiện ra có người khác đang nhìn mình trân trân từ phía sau,cô quay lại,mắt nhìn thẳng vào đối phương khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó hàng mi cong khẽ động đậy rồi bất chợt quay mặt đi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ….