tôi và nàng ngồi nói chuyện đến tận khuya hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác,chuyện công việc,chuyện tình cảm,thậm chí tôi với nàng còn thi kể truyện cười xem truyện của ai hay hơn nữa
mỗi khi tôi kể truyện cười là nàng làm ra vẻ không buồn cười,miệng mím nhưng đôi mắt lại làm nàng lộ tẩy,đôi mắt nàng cười tinh nghịch trước mặt tôi. “cô gái này thú vị thật” một lần nữa tôi nhủ thầm. trong nàng hội tụ nhiều thứ,tinh nghịch,trẻ con,sự cam chịu,mỏng manh,và cần được che chở. nàng cười chán chê xong đòi đi về vì cũng đã khá muộn rồi,tôi dẫn nàng về khu phía Nam. Đến trước tòa nhà tôi dừng lại chào tạm biệt nàng.
– cảm ơn anh nghe tâm sự của em nhé,hnay em vui lắm. – nàng quay sang nói
– anh luôn là người lắng nghe giỏi mà. – tôi nháy mắt
– tạm biệt anh…..hẹn gặp lại. – nàng vẫy tay chào tôi rồi đi thẳng vào trong
“gặp lại” ư? Chắc rồi tôi mỉm cười rảo bước đi về.
.
.
.
.
.
2h chiều ngày chủ nhật tôi đang cùng mẹ và cái Bống chuẩn bị cơm mừng tân gia thì có tiếng chuông điện thoại ngoài bàn
– Bống ra cầm cho anh cái điện thoại nào
cái Bống chạy ù ra bàn lấy điện thoại vào cho tôi,lúc đưa nó còn nháy mắt nhìn đểu không chịu được tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên Phương hiện lên,tôi bắt máy
– alo,Phương à.
– vâng ạ. bây giờ em qua nhà anh phụ giúp bác gái làm cơm được không?
– được chứ,thế thì còn gì bằng nữa. có cô hàng xóm như em chắc anh có phúc rồi. – tôi giả lả
– anh chỉ được cái nịnh thôi,em qua ngay đây,mà có cần mua thêm gì không anh?
– em cứ qua đây đã,thiếu gì mình đi siêu thị sau. Sáng nay anh với mẹ cũng đi mua sắm được một ít rồi.
– vâng,thế bây giờ em qua.
nàng nói rồi dập máy,tôi cất điện thoại vào túi quần,trong lòng thấy vui vui,tôi và nàng đang “ngày càng thân thiết” tôi không biết sao lại có cảm giác này,trước đây tôi cũng có nhiều cô gái theo đuổi,xinh đẹp có,trẻ trung có nhưng chẳng bao giờ tôi có cảm xúc ngược lại,chắc cảm xúc của tôi đã chai sạn khá nhiều. nhưng từ khi gặp Phương,tôi và nàng mở lòng khá nhiều với nhau tôi hiểu nàng hơn,thông cảm với nàng,rồi lại có cảm giác muốn che chở cho nàng. có lẽ tôi đang dần lấy lại được cảm xúc sau “ngày hôm đó”
– chị Phương nói gì hả anh. – con Bống chớp mắt hỏi
– Phương nói qua đây bây giờ để phụ làm cơm.
– Phương là ai thế con? – mẹ tôi ngước lên hỏi
– dạ,là bạn đối tác của công ty con mẹ ạ,cô ấy sống ở khu này luôn. – tôi trả lời
– bạn gái anh đấy mẹ,hôm qua con thấy 2 người nói chuyện tình cảm lắm. – con Bống bắt đầu châm lửa
– cái gì? Có bạn gái rồi à? Con bé thế nào? Xinh không? bao nhiêu tuổi? – mẹ tôi mừng ra mặt,tuôi 1 tràng mà muốn nhức cả đầu
– xinh lắm mẹ ơi,đeo kính này,giọng ngọt lịm nà,nhà chị ấy còn nuôi chó nữa mẹ. – con Bống nhanh nhảu
– mày thì suốt ngày chỉ chó với mèo,để yên cho anh mày nói xem nào. – mẹ tôi quay sang nạt con Bống làm nó im re xong đoạn quay lại nói với tôi. – thế anh với con bé đấy là thế nào?
tôi đến chết với con Bống mất,toàn gây chuyện cho tôi,sau vụ này bố mẹ về quê thì mày chết với ông nhé.
– con nói chỉ là bạn bình thường thôi,mà lát cô ấy đến mẹ đừng hỏi dồn dập thế nhé,người ta sợ chạy mất đấy.
– mà mẹ cứ làm như con ế không bằng ấy,nhìn đẹp trai cao to thế này,công việc lại ổn định con bây giờ ra đường vuốt tóc một cái là khối cô chết ấy chứ. – tôi vênh mặt nói
– vâng,anh thì lúc nào cũng đẹp trai,cũng vuốt tóc thế mà gần 30 tuổi đầu không lấy vợ đi,làm bà già này thèm bế cháu nội mà không được. – mẹ than thở
con Bống cũng đang lè lưỡi trên tôi phía sau mẹ,con này đúng là chúa đốt nhà mà,ghi sổ thù vặt tên nó 2 lần mới được. đang đứng chịu trận thì có tiếng chuông cửa,con Bống lao 1 mạch ra giành mở cửa với tôi,lúc sau thấy nó và Phương bước vào. Hôm này Phương mặc áo pull in họa tiết hoạt hình và quần ngố trông rất năng động,tóc vẫn búi cao không đeo kính,chắc nàng đeo kính áp tròng. Phương bước vào chào hỏi lễ phép bố mẹ tôi,mẹ tôi từ khi thấy nàng cứ như “từ ấy trong tôi bừng nắng hạ” vậy,bà nhìn Phương một lượt rồi mỉm cười ra vẻ ưng ý lắm. con Bống thì quấn quanh Phương phụng phịu hỏi sao không cho con Tun đến chơi làm nàng lại phải nịnh nó khi khác cho Tun ra công viên để gặp. con bé mừng ra mặt. tôi lắc đầu chịu thua cái con quỷ tinh nghịch này,sao tôi hiền lành như thế này mà lại có đứa em tính cách đối lập hoàn toàn như thế nhỉ
Phương ngồi xuống cùng làm cơm với mẹ tôi,tôi thì ra ngoài xem tivi cùng bố,ngồi được một lúc thì thấy Phương đi ra nói :
– anh đèo em ra siêu thị mua thêm ít rau quả với nguyên liệu nữa.
– chờ a thay quần áo đã. – tôi bật dậy chạy đi thay quần áo
10p sau tôi và nàng đã có mặt tại siêu thị gần đó,tôi đẩy xe đi cạnh nàng nói chuyện vui vẻ nhìn tôi và nàng chả khác gì vợ chồng mới cưới cả nàng chọn rau quả rất tỉ mỉ,mua thêm ít thịt bò,thùng bia và cả nước ngọt nữa. đi một vòng siêu thị tôi nói nàng đứng chờ một chút rồi chạy đi. Tôi chạy ra chỗ bán kem,mua 2 que merino để nàng sưu tập que còn trúng thưởng mà trả nợ tôi chứ lúc chờ người ta trả lại tiền tôi bất chợt bắt gặp dáng người quen thuộc ấy,cô gái dáng người cao ráo,mái tóc uốn cong ngang lưng,da trắng,môi đỏ mọng người mà tôi thấy trong quán café. Tôi chết lặng,trong lòng ngờ vực,thắc mắc xem cảm giác của mình có chính xác hay không. nếu chính xác thì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?? Tôi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt nửa muốn xác nhận nửa muốn trốn tránh.
– anh ơi,tiền thừa của anh. – giọng cô gái bán hàng vang lên kéo tôi tỉnh lại
– cảm ơn. – tôi đáp gọn lỏn rồi quay sang phía cô gái,nhưng cô ấy lại biến mất,hệt như lần ở quán café vậy.tôi len người đi đến chỗ cô ta vừa đứng. không có gì. Cô ấy biến mất nhanh như lúc xuất hiện mật,chỉ thoáng qua trong mắt tôi rồi lại biến mất hút,tôi thẫn thờ ngơ ngác 1 lúc,hai tay vẫn cầm chặt 2 cây kem. Thở dài……
Tôi bứơc về chỗ Phương đứng chờ, nàng vẫn đứng đó,đang nói chuyện với 2 đứa nhóc và 1 bà trung tuổi,chắc bắt chuyện cho đỡ buồn thấy tôi quay lại nàng cưới :
– anh đi đâu mà lâu thế?
– à,anh đi mua kem cho em ăn trả nợ anh này. – tôi đùa
– thế vậy,sau này phải bắt anh mua nhiều kem cho em ăn trả nợ mới được. – nàng tinh nghịch
tôi với nàng đẩy xe ra quầy tính tiền rồi ra về. mở cửa bước vào nhà thì thấy thằng Quân với cả Hiền người yêu nó đang ngồi nói chuyện với bố tôi rồi,thấy tôi về nó cười bỗ bã :
– chủ nhà đi chợ cùng người đẹp mới về à
tôi chỉ cười không đáp,xách đống đồ vừa mua được vào bếp Phương gật đầu chào Quân và Hiền rồi cũng đi theo tôi. Nàng và Hiền vào phụ mẹ tôi cùng Bống làm cơm,tôi đứng đó thấy chả được tích sự gì lên cũng lượn ra ngoài với thằng Quân.
– ê,em nào đấy cán bộ. – nó hỏi giọng đểu
– đối tác ký hợp đồng của phòng mình đấy. – tôi đáp
– ghê,quá ghê. Sếp đúng là sếp,đẳng cấp hơn bọn nhân viên tép chúng em bội phần. – nó cảm than xong giơ ngón tay cái ra trước mặt
– mày nói linh tinh gì thế?
– đối tác của công ty mà mày còn bắt về nấu ăn cho mày được thì quả là cao thủ. Thế mà tao tưởng trước giờ mày bị gay cơ – nó cười đểu
– đối tác công ty nhưng cũng là hàng xóm luôn,Phương ở bên kia.
– thế ra tao là ông mối cho mày rồi còn gì,hahaha
– mối cái đầu mày ấy. – tôi vạt đầu nó một cái
ngồi chém gió với thằng Quân một lúc thì cũng nhá nhem tối,cơm cũng được dọn lên đầy bàn,hôm nay tôi chỉ mời thằng Quân,Hiền với Phương nên cũng chẳng khác bữa cơm gia đình là mấy,ấm cúng,vui vẻ. nhìn Phương với mẹ tôi có vẻ hợp nhau,ngồi ăn mà cứ tíu tít chuyện trò,còn gặp cho nhau ăn nữa,cái Bống thì kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất của nó làm mọi người cười ra nước mắt. ăn uống xong xuôi tôi với thằng Quân ra ngoài ban công hóng gió mấy chị em phụ nữ gì rửa bát pha trà.
– mày với Hiền có vẻ tiến triển tốt nhỉ? – tôi hỏi
– thì tao xác định cưới em về làm vợ mà
– tao nghe câu này quen lắm,hình như lần nào mày giới thiệu bạn gái với tao cũng nói câu này thì phải
– nhỏ mồm thôi,mày muốn tao chết à? – nó lao đến bịt miệng tôi lại
– rồi rồi,không nói nữa…
– có lẽ tao chơi bời quá đủ rồi,bây giờ phải nghiêm túc,điều bây giờ tao cần là một gia đình nhỏ. để mỗi khi tan sở hai đứa cùng về,cùng nấu ăn,cùng ngồi bên nhau xem tivi…. Có lẽ tao lông bông đủ rồi Tùng à.