cả lũ hát chán chê thì rủ nhau lên đê chơi,chỗ bờ sông lớn có bãi cát trải dài người ta hút từ sông lên,bãi cát nằm dài dọc bờ bê rất đẹp. cả lũ rủ nhau xuống bãi cát chơi,mấy đứa con trai bọn tôi thì tắm sông,bọn con gái thì nghịch cát. Bên bờ sông người ta trồng một hàng cây bạch đàn để tránh sạt nở bờ sông,bên cạnh còn có bãi cói để đan chiếu,xanh rờn rậm um,vào đấy chơi trốn tìm khéo lạc mất đường ra cũng nên chúng tôi tắm sông chan thì mò lên bờ nghịch cát với bọn con gái. Mấy thằng rủ nhau đào cái hố sâu cỡ hơn nửa mét,xong thằng Lâm chạy ra dụ thằng Kiên đi vào:
– mày xuống đây xem có cái gì này Kiên,bọn tao vừa đào chạm vào thấy cứng cứng,mà người tao to quá k cúi xuống xem được. – nó dỗ dành ngon ngọt
– thật không? mày thấy cái gì?- thằng Kiên ngu ngơ hỏi lại
– tao không biết,thấy cứng cứng có khi kho báu cũng nên,tao xem phim “thuyền trưởng Sinbad” thì thấy giống lắm.- nó dụ khị
– để tao xuống xem nào.
– đưa hai tay mày đây tao giữ cho trèo xuống.
thằng Kiên đưa 2 tay cầm lấy tay thằng Lâm xong chân nhảy xuống hố cát đào “kho báu”. Nó vừa nhảy xuống thì bọn tôi núp ở hai bên nhảy ra thằng lấy dây trói tay nó thằng ấn vai không cho nó lên thằng thì nấp cát vào lỗ lúc sau chỉ thấy mỗi ngực nó tới đầu lộ trên cát,tay bị trói bọn tôi thì cười sặc sụa,cười lăn cười bò.
– tìm thấy kho báu chưa Kiên ơi,chia cho tao với. – thằng Lâm giở giọng đê tiện
– thằng chó,à không bọn chó thả tao ra. À không,đào tao lên. – nó nói líu
cả bọn lại được thêm trận cười nữa. thằng Lâm như lại nghĩ ra chiêu gì,nó đi xung quanh kiếm 1 cành bạch đàn khô nhỏ bằng ngón tay út mang đến chỗ thằng Kiên.
– mày có muốn ra khỏi đây không?
– có,đào tao lên đi,ngứa bỏ mẹ. – thằng kiên nói nhanh.
– thế há mồm ra nhanh.
thằng Kiên há mồm ra thật,thằng Lâm chờ có thế nhét cái cành cây vào mồm nó rồi bảo :
– mày tự đào mày lên đi.
chúng tôi lại lăn ra cười,đến lồng ruột với cái thằng này mất =)))
trêu nó được một lúc thì máy đứa hò nhau đào nó lên,thằng Kiên vừa lên được thì đuổi thằng Lâm đánh,hai thằng đuổi nhau dọc bãi cát…. Tôi nhìn theo hai đứa nó,miệng vẫn ngoác ra cười,sau hôm ấy về nhà tôi bị đau quai hàm.
nhìn quanh một lượt bãi cát thì thấy H.A đang ngồi 1 góc nghịch cát,chỗ ấy cát ẩm,có nước trên mặt chắc nhỏ đang ngồi đắp lâu đài cát đây. Tôi lại gần,ngồi xuống cạnh nhỏ,nhỏ thoáng giật mình khi tôi ngồi xuống,chắc đang nghĩ gì rồi @@
– nghịch cát thích không? tôi hỏi
– thích lắm,trước giờ mình chưa được nghịch cát thế này bao giờ. – H.A trả lời,giọng vui vui
– trên thành phố làm gì có cát mà nghịch chứ.hehe
– có,nhưng phải đi ra biển mới có. Mà ngày trước mình được ra biển mỗi lần
– cát biển làm sao thích bằng cát sông được. – tôi tự tin chém gió
– sao không thích bằng,nó giống nhau mà? – nhỏ ngây ngô nhìn tôi
– thì… cát sông nó ngọt hơn cát biển. – tôi bí quá nói đại
– thế ra Tùng ăn cát rồi hả?
tôi bị nhỏ dồn vào thế bí,chả biết nói sao nữa. thế là im re luôn.
– lúc sáng cảm ơn Tùng nhé,không có tùng lấy con rắn ra chắc mình sợ ngất luôn mất. – H.A nói
– không có gì đâu,mà cũng phải cảm ơn con rắn ấy chứ.
– sao lại cảm ơn con rắn??
– thì có con rắn nên H.A mới hết giận mình.
– ai nói mình hết giận Tùng. – H.A phụng phịu quay sang chỗ khác
– ặc,thôi cho mình xin lỗi đi,mình có cố ý đâu mà. – tôi năn nỉ nhỏ
– thế nghe mình hỏi nhé,Tùng phải trả lời thật lòng,nói dối bị biến thành con lợn. thề đi .
– rồi thề,H.A hỏi đi.
– cậu tháo hơi xe mình phải không?
– ơ… ơ . – tôi bối rối
– nói nhanh. – nhỏ nghiêm mặt
– ừ đúng,mình xin lỗi..
– cậu ghét mình à?- nhỏ hỏi tiếp
– thì lúc đầu cũng có ghét,nhưng bây giờ hết rồi.
– sao lại ghét mình?
– ơ cái này….
chả nhẽ tôi nói thẳng tuột ra là do nhỏ chèn ép tôi quá,ghi tôi vào sổ nữa nên tôi ghét nhỏ. không được,nói thế thì khác gì tự tố giác tôi quá nhỏ mọn sao @@
đang nghĩ xem nói thế nào thì nhỏ hỏi tiếp :
– sao hôm ấy cậu vuốt tóc mình rồi nhìn mình?
đến đây thì tôi đỏ mặt. chả biết trả lời thế nào nữa luôn. Không lẽ nói mình nghĩ đến Ngân rồi vuốt tóc Ngân nhưng lúc tỉnh lại thì là cậu @@
– thì tại…..tóc cậu đẹp quá – tôi bịa đại 1 lý do củ chuối
nhỏ đỏ mặt,quay sang chỗ khác. Nhìn nhỏ đỏ mặt dễ thương thật @@
– thế chúng mình hòa nhé. – tôi cất lời
– ừm. nhỏ đáp gọn lỏn
– cậu bị đánh có đau không? – nhỏ hỏi tiếp
– cũng bình thường,hì,mình lực lưỡng thế này bị đòn thế có là gì
tôi như đánh trống trong bụng,chỉ muốn nhảy lên hét thật to lên thôi,lỗi lo cả tuần của tôi giải quyết bằng 1 con rắn hoa cỏ. có khi tôi đem rắn về lập riêng cái bàn thờ mới được
ngày chủ nhật hôm đó khép lại với hình ảnh 2 đứa ngồi trên bãi cát,im lặng thỉnh thoảng tôi có quay sang nhìn nhỏ 1 cái,nhỏ thì vẫn đắp lâu đài cát. Cả lũ bạn học nô đùa phía sau,từng đàn cò trắng bay về tổ,tiếng lá cây xào xạc,mùi khói bếp bay khắp nơi…. miền quê này thật yên bình.
*******
Chap 13
– em nghe chú Đại nói a là người thành đạt,trẻ tuổi mà đã leo được lên ghế phó phòng kế hoạch. chắc hẳn a bạn bè,đồng nghiệp yêu mến lắm. – nàng lảng sang chuyện khác.
– a cũng được mọi người giúp đỡ nhiều,nhưng bên cạnh những người giúp đỡ cũng có những người muốn hại mình, thương trường như chiến trường mà em. Muốn biết được đâu là bạn đâu là thù thì chỉ khi em đứng tại 1 góc khuất yên bình nào đó,nhìn ra đám đông ồn ào náo nhiệt ! có lẽ e mới thấy hết những gì đang xảy ra tại nơi đó. Những ánh đèn chói lóa,những làn khói ảo mộng,những con người vội vã, những tiếng cười mỉa mai , những đua tranh, ganh ghét và đố kỵ. Em sẽ thấy cả cách người ta sống với nhau, chơi với nhau, lừa dối nhau. Bất giác em sẽ mỉm cười vì trong đám đông ấy toàn là những con người giống nhau, chỉ là ai giỏi che giấu, ai chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi….