AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/01/2016 lúc 22:54.

Từ sau hôm đó, em bắt đầu vui vẻ trở lại. Niềm vui của em lan sang tôi, khiến tôi cũng thấy yêu đời hơn. Chúng tôi dành nửa số thời gian của những buổi học để phát thảo chân dung hàng tá nhân vật và bàn về những câu chuyện mới, mà chẳng biết bao giờ mới có thể xây dựng hoàn chỉnh. Dù vậy, đó là giấc mơ của tôi, và cũng là nguồn cảm hứng được truyền cho em.
Có một giấc mơ lớn nhất, đó là tôi có được sự nghiệp của riêng mình, có những tác phẩm riêng nổi tiếng, và em cũng được trở thành họa sĩ vẽ minh họa, được cầm bút mỗi ngày, không phải làm thuê vất vả trong quán xá nữa.
Giấc mơ tươi sáng của những người đang trong viễn cảnh cùng khổ.

Hai tuần lại trôi qua. Vào một ngày thứ sáu, em chợt nói với tôi:
-Trưa mai… anh có rãnh không?!
-Cũng có. Mà để làm gì vậy em?!
-Anh có thể đi chơi với em với em được không. Đến khoảng bốn giờ chiều thôi!
Tôi gãi đầu:
-Chà! Anh có nói em rồi, anh không thích ra đường buổi trưa. Nắng nóng khó chịu lắm!
Em gật đầu:
-Em biết! Nhưng mà ngoài buổi tối, chỉ có giờ trưa là quán vắng khách, em có thể lén ra ngoài thôi!
-Thôi để dịp khác đi! Ngày mai anh muốn nghỉ ngơi!
Em cúi mặt, có vẻ hơi buồn bã. Nhìn biểu cảm đó, tôi hơi áy náy nên nói:
-Xem như để dành dịp này đi! Cuối tháng là lễ hội ma Halloween, em thử cố xin nghỉ một buổi tối, anh sẽ dẫn em đi chơi!
-Lễ hội ma là sao hả anh?!
Tôi bắt đầu giải thích cho em nghe về Halloween, lễ hội có xuất xứ từ phương Tây, về những hoạt động, phong tục diễn ra trong ngày đó như xin kẹo, đèn bí ngô và hóa trang. Em tròn mắt, có vẻ rất thích thú:
-Hay quá vậy anh?! Ở nước mình cũng có như vậy luôn à?!
-Tất nhiên là không được như phương Tây rồi. Nhưng vài chỗ cũng tổ chức xôm tụ lắm! Em muốn đi thử chứ?
Em gật đầu, cười:
-Dạ! Em muốn lắm!
-Ừ! Vậy thì cố xin nghỉ đi nhé! Hẹn em cuối tháng đó!
-Em biết rồi! Hì hì!

Lời hẹn của chúng tôi xem như được xác lập. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng nó giống như tôi đã mời em đi hẹn hò lần đầu tiên vậy. Dĩ nhiên tôi sẽ rất vui, và cũng rất trông đợi ngày đó.
Dù vậy, nó đã không bao giờ đến, vì chỉ một ngày sau, vào tối thứ bảy, tôi lại nhận được tin nhắn của em:
“Xin loi anh, cho em xin nghi hoc mot thoi gian nhe. Cam on anh ve moi thu va xin loi vi da lam phien anh nhieu qua”
Tin nhắn bất ngờ, ngắn ngủi nhưng đủ để cho tôi sững sờ. Tôi vội gọi lại cho em, nhưng bên trong điện thoại chỉ còn vang lên một giọng nói đều đặn và vô tình:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Em tắt máy, sau khi để lại một lời nhắn ngắn ngủi đầy khách sáo. “Một thời gian” là đến bao giờ? Nó chỉ như lời hẹn qua loa và vô định vậy.
Nếu chính xác, thì tôi chỉ có thể hiểu theo một nghĩa: Đây chính là lời chia tay của em.
Một thời gian… cho đến mãi mãi.
*************
Chap 5: Tan biến
Có những lúc cuộc đời chỉ như giấc mơ, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh. Điều tôi nhận được duy nhất sau cơn mơ là một tin nhắn ngắn ngủi, để rồi cả em và những ngày tháng vừa qua đều tan biến…
Thế nhưng, tôi chẳng làm sao tin được sự thật này.

Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Đơn Phương
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net