AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 17/01/2016 lúc 22:54.

Có đến hơn bốn ngày sau đó, cứ mỗi tối tôi lại đến chỗ quán nước quen thuộc và ngồi chờ. Tôi chẳng thể liên lạc được với em, nên chờ đợi là cách duy nhất tôi làm được. Trời tháng 10 mưa rả rích, tôi cứ ngồi đó và lặng lẽ trong dòng thời gian dài lê thê, với niềm hi vọng rằng em sẽ lại xuất hiện. Nhưng điều đó không xảy ra, và tôi hiểu rằng trong thực tại không giống những câu chuyện tôi viết, hi vọng hay niềm tin chỉ là điều xa xỉ.
Khi nghĩ lại, tôi mới biết mình đã vô tâm đến thế nào. Tôi không hề biết nhà em, và cũng chẳng thắc mắc về điều đó. Tôi đã nhận ra em buồn, nhưng lại không kiên trì hỏi lý do, và càng không hề nhìn thấy khi em che dấu nó đi. Có lẽ em đã quyết định sẽ nghỉ học từ lâu, nên mới cố mời tôi đi chơi một lần vào ngày thứ sáu đó, và tôi lại vẫn không nhận ra.
Tôi không nhận ra gì cả. Và bây giờ, tôi biết tìm em ở nơi đâu?
Nỗi buồn của sự thiếu vắng là vô hạn, và tôi chỉ còn một mình để từ từ nếm trải nó. Vài ngày không là dài, nhưng khi phải chờ đợi, nó bỗng trở nên thật lê thê, đến mức tôi cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua như thế nào. Hi vọng rồi thất vọng, rồi lại hi vọng, trông ngóng từng dáng người đi ra từ con hẻm nhỏ đó, để rồi thở dài khi đó không phải là em.
Tôi đã tiêu tốn thời gian của mình một cách vô ích như vậy, và thứ cuối cùng còn đọng lại chính là nỗi buồn của sự thất vọng. Thất vọng về em, và cũng thất vọng… về chính bản thân mình.
Tôi không thể cứ ngồi yên mà chờ đợi như vậy nữa. Nếu em không đến, thì tôi sẽ tự đi tìm. Tôi sẽ tìm từng cái một trong số những ngôi nhà kia. Đã vô số lần tôi tự thắc mắc rằng tại sao em lại quyết định đột ngột từ bỏ mà chẳng hề có lời giải thích. Điều đó thật bất công, vô lý với tôi, và em, một cô gái thật thà hiền lành sẽ không vô cớ làm như vậy. Điều duy nhất tôi nghĩ đến, và cũng là điều duy nhất tôi tin, chính là… đã có chuyện gì đó xảy ra với em.
Tôi không phải người hùng, nhưng ít nhất, tôi sẽ dùng hết sức mình để giúp em.

Con hẻm quen thuộc kia không lớn, nhưng dài và ăn thông với những đường khác, đồng nghĩa sẽ có đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn ngôi nhà. Việc tìm kiếm rõ ràng thật khó khăn, thậm chí mất rất nhiều thời gian. Tôi chỉ nhớ rằng em nói mình đang phụ việc cho một quán ăn hay đại loại như vậy, và quyết định sẽ thu hẹp phạm vi tìm từ đó.
Sáng ngày hôm sau, tôi bắt đầu hành trình, rong rủi theo các con đường, con hẻm quanh khu vực để tìm những quán ăn, quán cơm, và cố dõi mắt quan sát từng người trong đó. Thường ngày, tôi rất ghét phải ra ngoài vào buổi trưa. Vậy mà giờ đây, tôi lại là kẻ lặn lội dưới cái nắng oi bức, khó chịu mà tôi vẫn cố tránh né. Tất cả chỉ là để… tìm em.
Dù vậy, công sức, thời gian đã tiêu tốn một cách vô ích, và tôi mệt mỏi đến mức chán nản vì không đạt được kết quả. Cả nửa ngày trôi qua, trước khi tôi nhận ra thì chiều tà đã đến. Suốt cả ngày rong ruổi trên xe khiến vai tôi mỏi nhừ, toàn thân vô cùng uể oải. Tôi đành phải quay trở lại quán sinh tố quen thuộc để nghỉ ngơi.
Ngồi nơi chốn cũ, lại lặng nhìn con hẻm kia, cảm giác buồn bã và nhớ em cứ dâng tràn. Kỉ niệm về lần đầu gặp em, những ngày tháng với nét chì và giấy trắng như hiện về thật rõ. Trong đầu tôi vẫn giữ nguyên nét mặt của em, sự ngây thơ và rụt rè, chỉ dám lắc với gật. Một lần nữa, tôi lại vực dậy tinh thần mình, tự nhủ rằng em đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, và tôi không thể ngồi đây mà nản lòng. Tôi phải cố gắng, vì em, và vì… cả chính tôi.
Tôi lại bắt đầu rảo theo những con đường cũ, sợ rằng mình đã bỏ sót nơi nào đó. Thời gian chuyển động thật nhanh, và trời sụp tối từ bao giờ. Lần này, tôi không cần suy nghĩ, mà cứ rẽ hướng theo quán tính, xem như cầu may, vì quả thật, khu vực này quá là chằng chịt hẻm và đường xá, tôi chẳng nhớ nổi nữa.

Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net