Khi đến nơi, tôi sắp xếp cho em ở lại trong một khách sạn nhỏ gần nhà. Có lẽ em đã kiệt sức sau những việc vừa qua nên nhanh chóng thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tôi chỉ lặng nhìn em thêm một lúc rồi cũng quay về.
Đêm đó, tôi đã không ngủ. Trong đầu tôi miên man hàng loạt suy nghĩ, về những điều đã làm, những điều chưa, về thế nào là đúng, là sai. Tôi không chắc quyết định của mình là đúng khi để em về quê. Nhưng lý trí không cho phép tôi giữ em lại. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, khả năng không thể giúp hay lo lắng gì được cho em. Em còn cả gia đình, còn người bà đau yếu nơi quê, và tôi gần như đứng ngoài những điều đó. Tôi chẳng thể làm gì được, và cách duy nhất là để em ra đi, dù… tôi sẽ nhớ em nhiều lắm.
Dù vậy, tôi vẫn muốn làm thêm một điều gì đó sau cuối cho em, để giúp em, và cũng là giúp chính tôi.
Dòng suy tư chấm dứt, tôi bắt đầu ngồi dậy, cầm lấy giấy bút…
…
Buổi trưa hôm sau, trời lại nắng gắt.
Tôi tiễn em đến ga trước lúc tàu chạy hơn nửa giờ. Vẻ mặt em thật buồn, chẳng còn nụ cười, cũng chẳng còn biểu cảm gật và lắc. Em chỉ đơn giản như một hình nhân, làm theo mọi sự sắp xếp của tôi mà thôi.
Tôi đưa một cái túi nhỏ cho em và nói:
-Trong này có áo khoác, bánh ngọt. Tàu chạy đến mười mấy tiếng, khi đói nhớ lấy ra ăn nhé. Và… anh cũng có để ít tiền… cho em đi xe từ ga về nhà!
Em vẫn chẳng nói lời nào.
-Đừng vậy mà. Sắp được về quê rồi. Em nên vui lên chứ!
-Vậy… anh có vui không?! – Em đột ngột nói.
Tôi ngẩng người nhìn em, rồi chậm rãi lắc đầu:
-Không!
-Vậy tại sao còn cố bắt em về quê?!
-Tại vì… ! – Tôi ấp úng.
-Em hiểu. Thật tình… thì em biết mình không xứng, và khi anh rõ sự thật về em, anh sẽ coi thường em lắm! Nhưng mà… !
-Không, không phải đâu!
Em ngẩng lên, tròn mắt nhìn tôi.
-Hiện giờ… chính bản thân anh còn không lo nổi nữa, làm sao giúp được em. Có ở lại với anh, thì em cũng đâu yên lòng về bà mình, đúng chứ. Vì vậy, dù không muốn, nhưng anh phải đưa em về quê thôi, để em có cơ hội ở gần mà chăm sóc bà, phụ giúp gia đình!
Em lại gật đầu.
-Nhưng mà… nếu anh thực hiện được ước mơ và có sự nghiệp riêng, chắc chắn anh sẽ tìm em. Anh hứa đó!
Em không gật hay lắc nữa, mà nhìn tôi và mỉm cười:
-Em… hiểu rồi! Cám ơn anh nhiều lắm!
Tôi lấy từ trong ba lô ra một sấp giấy:
-Đây… là tài liệu về học vẽ mà anh tự viết. Em cứ theo đó mà tập luyện nhé!
Em cầm lấy tập giấy, vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt em rạng lên, mặt đỏ bừng, đến mức tôi tưởng như đã nghe được nhịp tim em đập thật mạnh vậy.
-Em… !
-Không cần phải cám ơn nữa đâu. Nhưng nghe anh nói nè, anh biết em rất thích vẽ, có đam mê và ước mơ của mình, và cũng có gánh nặng gia đình. Em hãy cứ cố gắng, làm hết sức, nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ từ bỏ ước mơ hay tương lai vì người khác nữa. Gánh nặng của tất cả, thì tất cả cùng chia sẻ. Em nên biết, ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng hết, cả em, cả anh, cả người nhà em nữa. Em từ bỏ cả bản thân, thì đến cuối cùng, người khổ sở sẽ là em đó. Và nếu bà em biết em phải làm những gì để có tiền chữa bệnh cho mình, liệu bà em có vui được không?!
Và em lại gật đầu, theo đúng cách quen thuộc mà tôi vẫn nhớ.
-Anh biết em rất có năng khiếu, hãy cố gắng lên. Em… là học trò giỏi nhất của anh đó!
Em lại gật đầu.
-Em… cũng có quà tặng anh!
Em lấy từ trong túi ra một vật có vẻ như tấm giấy A4, đã bị gấp nhỏ lại và nói:
-Chừng nào em đi rồi… anh hãy mở ra coi nhé!
-Ừ! Được rồi! Đó là yêu cầu của em phải không?!
-Dạ!
-Vậy anh cũng có một yêu cầu nhé?!
-Dạ được!
-Đừng bao giờ nói câu “nếu một lần rồi thì… chẳng còn gì để mất”. Hãy tự tôn trọng chính bản thân mình, em hiểu ý anh chứ?!
Em sững người nhìn tôi, và rồi lại lặng lẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, thông báo về giờ tàu chạy đột ngột vang lên. Tôi hối hả nói:
-Đến giờ rồi! Em lên tàu đi!
-Dạ… !
Em gật đầu, nhưng lại đứng đó, cứ nấn ná như chẳng muốn bước đi. Tôi phải nén lòng, nắm tay và kéo em lên tàu. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, mà mãi đến sau này tôi mới nhận ra.
Em đã yên vị trên ghế, ngồi đó và lặng lẽ nhìn tôi qua cửa kính. Ánh mắt em thật kì lạ, cứ như nuối tiếc, còn điều gì đó muốn nói với tôi vậy. Tôi cũng đứng từ bên dưới, lặng lẽ nhìn em.
Rồi tôi chợt nhớ ra, vội chạy đến quầy tạp hóa để mua một chai trà C2, món uống mà em vẫn thích. Tôi cố quay lại thật nhanh, để có thể trao nó cho em, và để… nghe được điều em muốn nói.
Nhưng khi tôi quay lại, tàu đã lăn bánh mất rồi.