Trời thật nắng. Nắng gay gắt từ trên cao phả xuống đầu tôi như đổ lửa.
Tôi rất ghét nắng buổi trưa, vậy mà từ khi đi tìm em, tôi cứ phải phơi mình dưới nó. Đôi khi con người ta cũng học được vài bài học về những điều quan trọng, những thứ còn đáng giá hơn cả ý thích cá nhân.
Và… tôi thật sự thích em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Chỉ sau ít phút, tôi đã dựng xe ngay trước cổng và lao nhanh vào quán café kia.
Thế nhưng trái với dự đoán, tiếp đón tôi lần này không phải những cô tiếp viên “hở hang”, mà là một người phụ nữ mập mạp, dáng rất cao to và vẻ mặt thật hung hăng:
-Đi đâu đây?!
-Thì… uống café chứ đi đâu! – Tôi cảnh giác.
-Đừng có láo. Mày là bạn con H., dạo trước hay đến đây chứ gì?!
Tôi sững người, không ngờ những lần hành động theo cảm tính của mình đã gây sự chú ý cho bọn này. Có lẽ mụ ta chính là bà chủ, người ép em phải làm việc sai trái, và cũng là kẻ đã phát hiện ra, ngăn chặn cuộc gọi của em, rồi giờ đây bắt đầu sinh sự với tôi.
-Ừ… phải đó. Tôi muốn gặp H. được không!
-Con H. nó kêu mày tới chứ gì?!
-Ừ… thì sao?!
-Nó đi rồi!
Tôi nhíu mày:
-Đi đâu?! Tôi mới gọi cho H. xong mà!
-Biến! Tao nói đi rồi là đi rồi. Chỗ tao làm ăn, mày làng xàng tao kêu tụi nó đánh chết bây giờ!
Tôi lại nhìn quanh, ước lượng tình hình. Ở ngay cửa ra vào là một gã giữ xe có khuôn mặt rất khó chịu, chưa rõ trong nhà còn tên đàn em nào không. Dù sao đây rõ ràng là chốn phức tạp, tôi hoàn toàn rơi vào thế yếu nếu sinh sự với chúng. Thêm nữa, nếu mụ ta đã dấu em đi thì tôi có làm lớn chuyện cũng chưa chắc thu được kết quả.
-Vậy thì thôi… tôi chỉ muốn gặp H. chút. Bà không cần hung dữ vậy đâu!
-Ừ, tao vậy đó! Biến đi!
Tôi nghiến răng, dằn lòng bước ra khỏi quán, dù bản thân vô cùng hoang mang. Không biết mụ ta đã làm gì, đã dấu em ở đâu. Tôi thường nghe nói những kẻ “má mì” như mụ thường sẽ hành hạ tiếp viên rất dã man nếu họ không nghe lời. Càng nghĩ, tôi lại càng lo lắng cho em hơn.
Tôi chạy xe trên đường, giữa dòng người qua lại mà như mất hết phương hướng. Trong đầu óc tôi không hề hiện hữu tín hiệu giao thông, không nhớ nổi nhà mình, cũng chẳng phân biệt được giữa các loại xe nữa. Bụng tôi như có lửa đốt, hoàn toàn bấn loạn, cứ cố vứt hết những suy nghĩ tiêu cực, bi quan mà không làm nổi.
Tôi phải nghĩ ra một cách để cứu em, hoặc ít nhất là cũng phải gặp được để xem tình hình của em thế nào.
Tôi đã bị phát hiện, và bọn chúng nhất định sẽ cảnh giác, không để tôi gặp em nữa.
Tôi nghiến răng, suy nghĩ đến điên cường và hàng trăm ý tưởng lướt qua đầu. Và rồi đột nhiên, như một tia sáng lóe lên giữa màn đêm, tôi đã nghĩ ra cách.
Chẳng cần phải phân vân thêm, tôi lập tức quay đầu xe, phóng thẳng theo hướng dẫn đến nơi cần đến. Tôi phải cứu được em, dù bằng bất cứ giá nào…
************
Chap 8: Nắng trưa
Tôi đã nói sẽ cứu em, và tôi quyết phải làm được.
Dĩ nhiên chẳng có gì đáng tự hào, khi tôi biết chỉ bản thân mình là không đủ, nên cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ người khác.
Và người đó… chính là bạn tôi.
…
Hai ngày sau, tôi và nó – thằng bạn lại xuất hiện trước quán café kia. Thật sự thì tôi vô cùng nôn nóng, muốn đến chỗ em ngay trong ngày hôm đó. Nhưng nó, sau khi nghe tôi giải thích mọi việc và nhận lời nhờ vả, đã kết luận:
“Để vài ngày nữa, vì bây giờ bà ta chắc chắn đề phòng mày lại đến nên phải dấu con bé đó đi, nhưng cũng không ém lâu quá được, vì khách quen của nó sẽ đến tìm”
Nhận xét của nó hoàn toàn chính xác, chỉ có tôi do quá bối rối mới không nhận ra. Tôi đành miễn cưỡng làm theo, dù trong lòng nóng như lửa đốt.
Hai ngày trôi qua vô cùng chậm chạp, tôi cứ như đếm từng giây, từng phút để chờ đến buổi tối hôm nay. Bốn mươi tám giờ, tôi chẳng ăn bao nhiêu, cũng không ngủ được, cứ phóng xe loanh quanh trên đường phố, với rất nhiều lần “vô tình mà cố ý” đi ngang qua quán café đó để nhìn vào bên trong dù chẳng thấy gì. Điều duy nhất tôi nhận ra là đã bắt đầu có thêm hai gã ngồi gác trước cổng quán, chắc hẳn để đề phòng tôi. Tôi cũng liên tục kiểm tra điện thoại, hi vọng sẽ có tin nhắn hay cuộc gọi nào đó từ em.
Tất nhiên chẳng có gì cả. Và tôi phải trả qua hai ngày dài vô tận như vậy.