“đây
chuyện gì?”
“cái Linh vừa gọi điện cho tao
chiều mai nó rủ tao café”
“Linh nào nhỉ?”
“Hoa Ngọc Linh ấy!”
“vãi :v
nó gọi thật à?
tao đi cùng nhá?”
“cùng cái đầu mày
hồi chiều đang làm, tự dưng nó gọi đến
bảo là rủ tao café
có chuyện quan trọng
mày biết nó dạo này ra sao không?”
“chịu
sao biết được?
có phải chỗ thân thiết gì đâu?”
“thì mày hay chơi cùng cái lũ con gái cấp 2
nên tao tưởng mày biết?”
“là không ạ
dạo này có liên lạc gì với bọn kia đâu
thi thoảng gặp trên face thì chém thôi
chứ liên quan đếch gì?
mà cái chuyện nó ra sao thì mày phải quan tâm chứ?
tao liên can gì?
hế hế
tự dưng nó bẩu mày ra
chắc xin mày làm người yêu nó đó :3”
“người yêu cái kẹc
khéo có khi lại đưa thiệp cưới
bọn đàn bà tự dưng gọi điện
chỉ có là đưa thiệp cưới”
“cưới xin đếch gì cái giờ này :v
mà là thiệp cưới thật
thì chú tính sao? :3”
“thì nhận chứ sao
nó gọi thẳng mặt
chẳng lẽ không nhận?”
“:3
nhưng nếu nó gửi thật
chú có dám đi không?”
“…
chưa biết”
“he he
mới nghe thế đã sợ rồi à?
nói vậy chứ cứ ra xem nào
chắc quái gì đã cưới xin
tao nhớ ngày trước mày bảo cái Linh đâu muốn lấy chồng sớm?
mà tính nó thế
thằng nào lấy được mới lạ =))))))))”
“nhưng mà
nó cứ thế nào ấy ông ạ
khó chịu bỏ mẹ”
“chắc không cưới xin gì đâu
mày cứ nghe lời lãnh tụ
đảm bảo thắng lợi :3”
“ờ biết thế
mà mày biết quán café ở… không?
nó rủ tao ra đó”
“có
uống ở đấy một lần rồi
đắt lòi
45k một nâu đá”
“Đ.M
đắt thế? @@
ăn phở tái gầu cho nhanh”
“thế chú thích ăn phở hay uống café với em Linh nào? :3”
“ờ ờ, café”
Trên đây là đoạn chat giữa tôi và thằng bạn chí cốt. Tôi và nó bằng tuổi, hai thằng lớn tướng song hễ nói chuyện với nhau là như lũ chọi con. Tôi chia sẻ với nó đại đa số việc, trừ việc quá riêng tư hoặc quá linh tinh. Chuyện Linh gọi điện rủ tôi đi café không hẳn riêng tư mà cũng không hẳn linh tinh, thế nên kể cho thằng bạn và nghe nó quân sư quạt mo là ý kiến hay. Kể ra nó nói đúng, Linh mới hai mươi ba tuổi, hơi đâu chồng con sớm thế? Chí ít phải hai hoặc ba năm nữa! Dù vậy, tâm trạng của tôi hôm ấy thấp thỏm suốt khi nghĩ đến cái thiệp cưới. Chứng kiến một cô gái mình thích đi lấy chồng thực chẳng mấy dễ chịu. Tôi khẩn cầu Linh là một kẻ vô hình, hoặc con mắt của đám đàn ông trong xã hội đều đui mù và chẳng nhìn thấy em. Nhưng… mơ ước hão huyền quá!