-Không giặt mà đội luôn à?
-Đội chứ, sao không? – Linh cười – Quà của Tùng, phải đem ra khoe ngay cho mọi người thấy chứ!
Và em đội thật. Chiều hôm đó, chúng tôi không nắm tay nhau mà chỉ đi cùng nhau như hai người bạn bình thường. Người đi đường cứ thấy Linh là lại ngoái đầu dõi theo một lúc. Em có vẻ hơi ngượng, bèn thì thầm hỏi tôi:
-Trông mình xấu lắm à?
-Đâu có?
-Thế sao người ta cứ nhìn mình hoài?
-Đẹp mới nhìn, xấu nhìn làm gì?
Em cười tươi. Và để quên đi chuyện người đi đường nhìn ngó, cứ mỗi lúc, em lại chỉ trỏ:
-Xem chậu hoa kia đẹp không kìa! Ra đấy chụp ảnh đi!
Hoa đẹp? Không, ở cái hồ Hoàn Kiếm làm gì có hoa nào đẹp nhất? Dẹp hết cả đống hoa đó đi, phố phường cũng đẹp lắm rồi.
Bởi ngày ấy, tôi đã nhìn thấy bông hoa đẹp nhất đời mình.
Để rồi sau này, tôi luôn tin rằng bông hoa đó là đẹp nhất, vĩnh viễn không còn thứ hoa nào khác đẹp hơn.
**************
Chap 21
Phụ nữ nhớ dai, thù dai – hẳn ai cũng nghĩ thế. Nhưng thực sự là bộ não của phụ nữ giống nam giới: nặng khoảng một cân rưỡi có lẻ, chứa hơn một trăm tỉ nơ-ron thần kinh. Họ cũng như chúng ta: nhanh chóng lãng quên những thứ làng nhàng và lưu giữ những sự vật hoặc sự kiện đáng nhớ. Phụ nữ khó hiểu, phải, nhưng ít nhất trong vấn đề này, họ tương tự đàn ông.
Với tôi, những khoảnh khắc của ngày 26 Tết năm đó – nói một cách văn vẻ – được tôi cất giữ ở một góc trang trọng trong tim. Từ ngày ấy tính đến giờ là ba năm. Sau ba năm, góc trang trọng ấy vẫn sạch sẽ, không chút bụi bẩn và tôi vẫn thường ghé thăm nó mỗi khi tâm trí rảnh rang. Vậy Linh thì sao? Liệu em còn nhớ không?
-Thế hôm ấy là 26 Tết à? Vậy hả? Mình cứ tưởng Tùng tặng quà mình sau Tết cơ!
Tôi cười mếu. Em thật biết quăng gạch vào hội nghị quá! Nhưng tôi chỉ cười chứ không trách Linh vô tâm bởi tôi chẳng là gì của em cả. Giả như tôi là bạn trai em thì giận dỗi hẵng có lý. Tôi biết nhiều người tuy chẳng là gì của nhau, nhưng luôn muốn chiếm hữu người kia một cách ích kỷ, đôi khi vì vài chuyện vu vơ mà post status giận dỗi tóe tòe loe trên facebook, sau đó họ đợi người… like và comment?! Tôi mường tượng ra tâm sinh lý của những người này hẳn phải phức tạp như món giả cầy để qua vài ngày vậy.