Nhưng dòng hồi ức không bao giờ dừng nguyên một chỗ. Nó trôi qua thời cấp ba, chảy về thượng nguồn mang tên cấp hai và tôi lại tìm thấy cái nắm tay mùa đông năm nào. Liệu nó có phải là hạnh phúc? Tôi chỉ dám chắc rằng nó đơn thuần là chút thích thú thời thơ bé, cái thời xa quá xa rồi. Bỗng chốc tôi cảm thấy tiếc nuối. Tiếc nuối – nghe như ông cụ non, nhưng dẫu cụ non hay cụ già 80 tuổi cũng đều nhung nhớ người con gái đầu tiên mà thôi. He he, xin lỗi các cụ!
Lấn cấn mãi mà vẫn chưa hiểu được cái gọi là “hạnh phúc”, việc vẽ tranh của tôi trì trệ theo. Cuộc thi diễn ra trong bốn tháng, hai tháng đầu tôi phải thi và hoàn thành đồ án ở trường, một tháng sau thì chơi game tối ngày (thi thoảng điểm xuyết Sasha Grey với Alexis Texas). Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi giật mình nhận ra thời hạn nộp bài thi còn non một tháng nữa. Nhưng hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, tôi vẫn chưa vẽ được tí nào. Thậm chí tôi còn chưa biết nên vẽ trên máy hay vẽ ra giấy rồi scan sau. Tôi đem chuyện này kể cho thằng Choác, con vẹo này vuốt vuốt cái cằm lún phún râu rồi chặt tay như đinh đóng cột:
-Thiếu ý tưởng? Thế thì mày phải có bạn gái thôi!
-Hả? Gái gú liên quan mẹ gì? – Tôi ngạc nhiên.
Thằng Choác nhìn tôi và chặc chặc lưỡi:
-Đan Mạch thằng thổ phỉ… Mày thổ phỉ lắm con ạ! Mày không thấy tình yêu đẻ ra mọi thứ à? Mày phải yêu thì mới biết thế nào là “hạnh phúc” chớ! Nắm tay gái sướng cực, bố thề! Vợ tao có con bạn này cũng được lắm, để tao giới thiệu cho! Mày cứ nghe lời lãnh tụ!
Nó bắn tía lia một hồi, chẳng cần xem tôi đồng ý hay không. Tiện nói luôn là lúc đó con hẹo Choác đã có bạn gái. Không phải thằng Sĩ đẹp mã, không phải thằng Cuốc trên thông thiên văn dưới tường thông cống, mà chính thằng Choác có bạn gái trước. Như đã nói, tôi mà là gái thì tôi ốp thằng này luôn và ngay, khỏi nghĩ ngợi nhiều. Nghe giang hồ đồn đại một ngày nọ có vị tiểu thư ghé qua tệ quán, bỗng trông thấy vị công tử Choác đang ngồi trong góc. Công tử Choác vận hoàng y rực rỡ (thực ra là cái áo đồng phục nhân viên màu vàng chóe), đương trầm ngâm một mình độc ẩm (nước lọc), tay cầm đàn guitar tấu khúc “Hòn đá cô đơn”. Thấy thế, vị tiểu thư nảy sinh hảo cảm, bèn gọi vị công tử phục vụ một ly trà sữa. Hoàng y công tử bèn cất bước phiêu dật ra sau quầy rượu, song quyền pha chế ly trà sữa nhanh tựa thiểm điện. Phục vụ tiểu thư xong, thấy quán vắng khách, vị công tử lại về chỗ cũ, tay ôm đàn xướng khúc “Đêm nằm mơ phố”, thần thái lẫm liệt vô cùng, khiến vị tiểu thư đằng xa lại thêm một phen rung động. Thế là thiên tình sử như phim Hàn Quốc của thằng Choác bắt đầu.