K: Cố lên em nhé….
Em ôm lấy mình….. cả 2 khóc thật to.. khiến xung quanh ai củng nhìn và mọi ánh mắt ấy có vẻ luyến tiếc một điều gì đó….
Na: Giữ gìn sức khỏe nha anh, anh phải nhớ có một người luôn yêu anh, có một người luôn âm thầm nguyện cho anh đc hạnh phúc với những gì anh đã chọn…. mãi mãi là như vậy nhé
Chào tạm biệt bạn bè…. những cái ôm chắc nịch và kèm theo đó là nước mắt
Em hôn lên má mình thật nhẹ nhàng… và dính theo những làn nước mắt
Em buông tay ra… tiếng loa bắt đầu vang lên.. đã đến lúc em phải đi… em phải đi về một nơi thật xa cách nữa vòng trái đất này…. nơi đất khách quê người và mang theo một nỗi đau.. một nỗi đau khó có thể phai mờ….
Xách valy… em bước thật nhẹ nhàng vào trong… mình như chết đứng trước cảnh tượng ấy….
Nhìn thấy em đi trong nước mắt… có vẻ rất nặng nề và đau đớn….
Em đã bước vào trong… và sau lớp kính ấy…. là một chiếc máy bay đang chờ đón đưa em đi thật xa anh……. có lẽ mình sẽ không gặp nhau nữa….. nhưng anh vẫn đợi… anh vẫn mong… sẽ có một ngày em lại quay về VN… vì khi em về… lúc đó em đã quên đc anh… em sẽ không phải đau và khóc như thế này nữa…..
“ Gửi muôn ngàn yêu thương đến cho em… lúc em đi, anh vẫn chưa kịp nói với em …Nhưng hôm nay… giờ này… tâm trạng này, với trái tim anh…. anh muốn nói với em Anh Yêu Em…. ( anh biết em đang theo dõi FB này mà ) Bên ấy… em giữ gìn sức khỏe, tập trung vào lo học, quen bạn trai mới quên anh đi nhé… Chúc em luôn vui vẻ”
Chiếc nhẫn bạch kim em tặng anh, anh sẽ luôn mang trên tay, và xem nó như một kỷ niệm… một tình yêu thật đẹp thoáng qua em nhé…..
Mình bước ra khỏi sân bay trên đôi vai nặng trĩu…. nhìn chiếc máy bay bay qua… trong ánh mắt là cái gì đó như mơ hồ…..
*********
Chapter 41
Cảm giác phải xa một người bạn… À ko có thể gọi là một tình yêu, tình yêu ko sâu đậm, nhưng anh sẽ giữ mãi trong tâm trí… Anh sẽ đặt chuyện tình mình là “ Chuyện người đi ngang đời tôi nhé”
Chia tay em trong nước mắt và muôn ngàn nỗi đau cắn rứt, mình trở về nhà với thân xác rã rời… chỉ thầm mong em luôn đc vui và hạnh phúc…