Em Đ: Alo nghe anh Khôi ơi
K: Đ đâu em
Em Đ: Ko có nhà, chị em đi chưa về
K: Thật ko….
Em Đ: Thật mà… ko phải chị em đi vs anh sao?
K: Trưa anh chở chị em về mà, à mà thôi em biết chị em đi đâu ko
Em Đ: Ko…..
K: Vậy thôi… em ngủ đi
Cúp máy, mình buồn bả về khoảng thời gian lúc còn sớm sao lại ko chạy lên, quay lưng lại bước đi trong tiếc nuối… chỉ mong sao giờ này biết em ở đâu… dù em có ở xa đến mấy đi nữa… anh vẫn đến với em…. sẽ mang em về lại bên anh
Đi bộ về đc nữa đường
Có thứ gì đó xẹt qua mình…… đm đứa nào chọi đá mình nhưng ko trúng, quay qua quay lại tìm và nghĩ trong đầu đập cho bỏ mẹ nó
Nhìn vào gốc cây bên lề đường hình bóng ấy, sao quen thuộc vậy
OHM con nhỏ Đ
Nước mắt mình rưng rưng
Mình chạy lại ngay gốc cây….
K: Đi đâu vậy tao đi tìm mày quá trời…..
Đ: Nữa…. gọi em mày tao hoài…
K: Xin lỗi…. em đi đâu cả ngày hôm nay ko về nhà vậy, sao ko mang dép, dép em đâu?
Đ: Em ngồi gần nhà anh, nhìn lên lan can phòng anh đó, dép em đứt quai, em vứt rồi
K: Sao ko nói anh biết
Đ: Anh có yêu thương gì em mà cho anh biết
Mình nghẹn vào…. nước mắt tuôn trào ra ko ngừng, ko phải vì buồn, đau, mà vì hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc đó đến giờ mình vẫn còn khắc mãi trong tim
K: Anh… yêu… em… đừng xa anh nha
Trên khuôn mặt trắng trẻo của nó, nước mắt đã rơi từ khi nào, nó ôm chồm lấy mình…..
Đ: Em yêu anh….. em ko muốn xa anh
Cứ thế…. cả 2 ôm nhau thật chặt, niềm hạnh phúc dâng trào xóa tan màn đêm u tối
Đ: Chân anh bị gì vậy… máu ko kìa
K: Ko sao đâu… tìm đc em… mất cái chân anh củng chịu
Đ: Anh nói bậy bạ ko ah
K: Thật mà… anh yêu em lắm…
Đ: Xem anh vậy mà yếu đuối quá….. chả men như em nghĩ, ngồi trước lan can mà khóc như con nít vậy á, nhưng mà em thích lắm hihi
K: Hì…. anh sống nặng tình cảm lắm… vì anh yêu em mà
Đ: Về nhà đi anh, chân anh máu ko kìa, đau lắm phải ko, về em băng bó cho
K: Ko quan trọng….
K: Em ơi.. anh yêu em lắm… bỏ đá đi nha em
Đ: Em hứa mà, vì anh em bỏ, em ko đụng đến nữa đâu
K: Hứa nha em….
Đ: Ừ…. mà hồi chiều em mới chơi