Rồi mình chở em đi chơi, sẵn ghé nhà mình lấy cây đàn luôn, mình chở em ra công viên 30/4, cũng 2 năm rồi mình và em mới ra đây ngồi chơi. Mới đó còn mày tao chửi thề đủ kiểu mà giờ thì yêu nhau rồi anh em ngọt xớt, em như một con người khác vậy, em vẫn mạnh mẽ như trước nhưng đằm thắm hơn, và dù em có ra sao thì mình vẫn yêu em. Mình mua 2 ly cafe lấy ra uống rồi đàn mấy bài bâng quơ nào đó, mình lâu lâu cầm cây đàn gảy vài đoạn ko ăn nhập gì cả vì nó theo cái suy nghĩ mình lúc này lúc kia. Mình đàn cho em hát rồi cả 2 đứa cùng hát, giọng của em bình thường thôi nhưng mình thích nghe em hát lắm vì em từng nói rằng “tao chỉ hát riêng cho những người quan trọng đối với tao thôi”, bởi thế nên mình luôn muốn em hát cho mình nghe. Bài em thích nhất là “Xe đạp” và em đòi mình hát chung với em, mình cũng ráng tập để hát với em mà hát dở ẹc em còn cười chọc mình nữa kìa rồi mình hát bài “Gạt đi nước mắt” cho em nghe, đây là bài mà mình hát được nhất chứ bài khác thì sida vãi. Cứ hết 1 bài thì mình với em ngồi tán dóc, đủ thứ chuyện để nói, mình lấy máy ra chụp cho em vài shot, nhìn em rạng ngời trong ánh nắng mặt trời, em ko có eo con kiến nhưng cũng thon rồi và mình ko cần thứ gì hoàn hảo quá đẹp là được rồi, nhìn em cười tươi rạng rỡ ko 1 chút âu lo phiền muộn trong đầu mà mình muốn kéo dài thời gian mãi chỉ để thấy em cười. Nhìn em lúc này khác hồi cấp 3 nhiều, em già dặn hơn biết suy nghĩ hơn vẫn nhí nha nhí nhảnh nhưng ko còn quậy như trước nữa và mình thích em lúc này hơn, đâu phải lúc nào cũng như con nít được.
Tối đó mình với em chuẩn bị đi ăn, em mặc cái áo khoét màu đen và cái áo lót bên trong nhìn như áo con vậy cũng màu đen luôn. Mình nghĩ ra 1 cái để chọc em.
Mình: ủa em cái này là áo ngực hay là gì vậy? – mình thọt tay vô cái lỗ áo rờ rờ.
Vy: vô duyên tất nhiên là áo che lại rồi đâu khùng mà mặc áo lót ra ngoài. – em đánh tay mình.
Mình: giờ mới biết.
Vy: xớ …
Rồi mình lại đưa tay vào tiếp nhưng lần này là 2 tay và mình bóp luôn.
Vy: anh kì quá à sắp đi rồi mà.
Mình: chơi tí đi rồi đi.