Halloween thì bà cô dạy tiếng anh trong lớp cho 4 tiết trái buổi được nghỉ để tổ chức party trong lớp, lớp mình mừng quá trời thế là chuẩn bị đủ thứ, từ mấy tiết mục hóa trang đến trang trí trong lớp nữa. Hình chụp tụi nó hóa trang thành ma rồi mấy cái kì dị còn ở đây nhìn mà thấy ngáo vãi. Hôm đấy có chơi trò chơi lớp mình chia ra làm 2 bên mình bị bà cô cho qua bên kia ko chung team với nhỏ. Chơi mấy nhỏ chơi như diễn tả 1 cái gì đó được ghi trên bảng, đuổi hình bắt chữ, … Cuối cùng bên mình thua vì 2 thằng kia ocschos quá bà cô kêu đại diên 2 bên lên thưởng phạt, bên đây thì mình hiên ngang đi lên like a boss mặc dù thua còn bên kia thì đùn đẩy nhau thế là nhỏ Vy đi lên, ở dưới tụi nó la rần rần. Bà cô đưa cho nhỏ 1 cái hộp bự lắm bọc lại từa lưa rồi kêu nhỏ cho hình phạt, nhỏ nghĩ hoài ko biết phạt cái gì nên bà cô kêu mình hát 2 bài vì phạt này thì dễ quá Bài đầu tiên là “Lemon tree” bài này thì kinh điển rồi từ thời mình về trước ai cũng biết bài này cả, ở dưới mấy thằng con trai cũng hát theo, mình hát chay vì giọng cũng to chứ đưa micro vào thì éo khác gì Alistar rống. Bài thứ 2 là bài “Ế” của Karik vì mình mới vừa chia tay với lại nhỏ cũng ế. Mình hát mà cứ đi vòng vòng quanh nhỏ, vừa hát vừa chọc chọc nhỏ, nhỏ cười cười ngại ngại nhìn tếu lắm, tới đoạn “trai gái họ đang làm tình” thì mình đá mắt nhỏ vẻ hơi đê tiện cái nhỏ lườm lại mình ngay
Lớp 12 đi qua được 2 tháng và nhiều thứ khác vẫn đang chờ mình, vui có, buồn cũng có và rất nhiều em gái đang chờ mình tới giải ế.
*************
Chap 23
Sau Halloween lớp mình chuẩn bị tiết mục cho thi văn nghệ 20-11. Lớp mình muốn 1 tiết mục gì đó đáng nhớ, nhiều đứa có thể hát được nên mình chọn bài “Nồng nàn Hà Nội” và mình đàn, thằng Q thì đánh cajon với 5 6 đứa nữa nhưng chỉ 2 đứa hát thôi mấy đứa kia phụ họa. Thế là ngày nào mình cũng vác cây đàn vào trường mà hơi bị nổi tại cái bao màu tím. Cứ giờ ra chơi hay hết tiết mà giáo viên kế chưa vào thì mình lại lấy ra tập với tụi nó. Lúc ấy vui lắm, hát thì có đứa hay đứa dở nên tụi nó chọc nhau suốt nên tập thì ít mà giỡn thì nhiều. Nhưng đó là lần cuối mình với mấy đứa bạn cấp 3 có thể ngồi lại tập trung cho 1 bài hát, đứa diễn lần này thì ở hết 1 tổ nên mình gọi tụi nó là tổ văn nghệ. Ngồi type mà mình nhớ đến lúc ấy ko biết khi nào mới có lại khoảng thời gian ấy đây, cái gì qua rồi thì ko lấy lại được … Thi văn nghệ thì lớp mình ko có giải gì nhưng mà tụi mình đã có những lúc rất vui vẻ, vô tư.