Như: ở bển sao mày?
Vy: buồn lắm mày ơi.
Như: ráng đi vì mong muốn của mày, nhìn mày thích ghê đươc đi tùm lum.
Vy: chưa đâu giờ phải thi rồi qua rồi thực tập mới bay.
Trâm: giờ được nghỉ nên mày về hả?
Vy: ừa mừng thấy sợ luôn đó.
VA: đúng rồi gặp chàng sướng quá cha luôn mà. – nghe tụi nó nói mà mình thấy mắc cười nên lỡ cười chút.
Như: cười chứ cười khoái lắm.
Mình: sao đéo khoái được, Vy nhớ tao thì về thôi chịu sao nổi. =))
Như: biến bạn thân thành gấu, hay ha.
Mình: tao mà đéo hay sao được.
Như: thôi bớt đi mẹ
Như: mới 2 tháng mà mặt mài gì xuống rồi.
Vy: cực lắm nhìn vậy chứ như cái nhà giam ấy lâu lâu mới được nghỉ sớm còn ko là tối mịt mới học xong.
VA: nghe chưa mạy tút con Vy lại cho đàng hoàng.
Mình: đẹp sẵn rồi.
VA: ờ mốt nó xấu mày chịu.
Mình: yên tâm ko bao giờ.
Như: mày phải cảm ơn tao đi nhờ tao ko quen mày nên mày mới hốt được con Vy đó con.
Mình: xin lỗi mày tuổi gì giờ có nằm ngửa ra tao cũng đéo thèm.
Như: bị đá mà chảnh chó mạy.
Mình: đụ sao bây cứ khoái kiếm chuyện với tao nhở.
VA: tại thấy thấy ghét được ko?
Mình: đéo, thích thì vô đây kiếm ăn anh chờ.
Vy kể vài chuyện bên đài cho tụi nó nghe rồi đi kiếm cô chủ nhiệm lớp 9 thì cô vẫn còn dạy, có mấy thằng bạn mình mặc đồ nhìn như đa cấp. Chụp hình rồi so với cái hình kỉ yếu sao thấy mình hồi đó trẻ trâu thế ko biết.
Hết tuần thì em lên máy bay qua đài lại nhưng mình ko tiễn được vì phải thi cuối kỳ mà cái này thì ko bỏ được rồi, em nói ko sao đâu chuyện của mình quan trọng hơn, trước khi đi mình có gọi điện thoại rồi nhưng mình chắc chắn 1 điều là em buồn lắm vì hôm em về mình ko ra đón và tiễn thì cũng ko tiễn. Em qua 1 tháng cuối để test nếu được thì bắt đầu chuyển qua thực tập mà mình nghĩ thì chắc cũng thêm 1 thời gian nữa nhưng kệ, tối đó mình cũng làm 2 set với em rồi nên coi như tạm vậy.
Còn chuyện em N thì vài tuần sau mình cũng chấm dứt. N cũng buồn đó nhưng biết sao được minh ko thể sai thêm được nữa nhưng mình cũng ko đến mức phũ phàng quá với ẻm. Còn với Vy thì … đợi biến mới biết.