Mình hỏi vài chuyện học hành thì P.Vy mới thi xong giờ chờ kết quả thôi nói chuyện linh tinh sau đó thì mình về trước và mình để lại 1 câu “ghét anh hận anh cũng được anh vẫn xem em là một người bình thường”.
Vế tiệm net thì Thủy về rồi còn mỗi Vy ở đó, em nhìn mình cười trìu mến lấy tay vén tóc mình lên rồi chơi tiếp, em ko còn giận lẫy mình hồi nãy nữa rất tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
Mình: ủa sao em dễ vậy.
Vy: dễ gì thì có người hẹn anh thì anh đi chứ có gì đâu.
Mình: em ko nghĩ anh làm gì sai à.
Vy: vì em tin anh sẽ ko phản bội lại em.
Mình: humm.
Vy: thôi chơi kìa em thành huyền thoại rồi đó.
Đúng rồi ko ai ngăn cản được em mà.
*************
Chap 55
Vào 1 ngày giữa tháng 7 mình đang ngồi gác chân chống cằm trong quán cafe vắng như chùa bà đanh thì có một người con gái mặc một chiếc đầm suông màu đen bước vào. Nhưỡng bước đi nhẹ nhàng, tiếng guốc nhịp nhịp vang lên khiến mình tò mò xem đấy là ai vì cô ấy đeo kiếng đen và nhìn rất là quen, từ mái tóc, thân hình thon thả đến cả cái dáng đi. Mình bật dậy cầm cái menu tới bàn cô ấy đang ngồi thì cô ra dấu ko cần và gọi 2 từ “đen đá”, mình gật đầu rồi đi vô trong nhưng vẫn chưa thế nhìn được khuôn mặt ấy ra sao vì kiếng vẫn đeo mà tay lại chống cằm áp bên mặt nữa, thấy quen vãi mà ko nhớ. Mình đem ly cà phê ra, lần này mình cầm tay ko chứ ko bưng trên mâm nữa, bước tới bàn mình đưa cho cô ấy. Khi cô ấy đưa tay ra nhận thì mình rút lại khiến nàng ta có vẻ hơi bất ngờ, mình vòng ra trước đối diện đặt cái lý xuống và đưa tay rút nhanh cái kiếng đen ra.
Mình: người đẹp hôm nay đổi gu sao.
… trả em.
Tiếng nói dịu dàng cất lên và người đó là Phương Anh, người mà mình với Vy mém nữa là đổ vỡ rồi. Trách em làm sao được khi lỗi là của mình còn em chỉ là một con nai vàng ngơ ngác bị mình dụ mà thôi. Mình đã nghĩ hôm đấy là lần cuối mình gặp em rồi đấy chứ, một tháng không gặp nhau mà hôm nay em lại xuất hiện đột ngột như thế này. Cứ như là mình ko thể thoát được ấy, mà thoát làm sao được khi mình là thằng lấy đi lần đầu của em.