Thế là quyết định đi Vũng Tàu. Sáng 6h mình chạy sang nhà em thì thấy em ngồi sẵn ở dưới phòng khác rồi cơ mà tướng ngồi ko thể đẹp hơn, 1 chân gác lên tay ghế sofa còn chân kia để thẳng lên bàn, may là em mặc quần jean chứ mặc váy là mình bay vào hiếp rồi. Mình chở em đi ăn sáng trước đã 2 đứa chưa ăn gì, cũng 1 tháng rồi mới đi ăn sáng lại với em, em thì ko muốn ăn cơm cũng ko muốn ăn phở hay hú tiểu gì chả biết phải cho em ăn gì nên mình tạt vô chỗ bánh ướt luôn. Ăn mà em gấp miếng chả trong dĩa em sang cho mình cơ mà bỏ qua thì ko nói em muốn đút cho mình ăn chứ.
Vy: hả ra nè.
Mình: thôi bỏ vô dĩa anh đi.
Vy: hôngggggg em muốn đút anh ăn à.
Mình: rồi đây.
Vy: kêu aaaa nữa.
Mình: trời trời em làm như anh mới 3 tuổi ko bằng.
Vy: đi mà.
Mình: thôi em ăn đi.
Vy: kì cục – em nhăn nhó thái độ với mình.
Mình: rồi rồi aaaaaaaaaa.
Vy: hìhì.
Mình: sao em ko ăn.
Vy: tại em ăn ít.
Chả hiểu bả thế nào nữa, như tới tháng cau có khó chịu. Mình cũng gấp cho em ăn lại, 2 đứa cứ đút nhau vậy người ngoài nhìn gato vãi nhưng mình kệ chả quan tâm trong mắt mình bây giờ chỉ có em mà thôi. Mình chở em về nhà để lấy đồ đi nhưng mà em bắt mình phải vào uống sữa với em, em có làm sẵn 2 li sữa để trong tủ lạnh rồi mình thấy thương em thế ko biết. Chở em trên con ex 150 thần thánh, xe lol gì cốp như ko có chán bm em ôm mình thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn mình thì chỉ lắng nghe thôi. Chở em vu vi trên đường gió thổi lồng lộng mình thấy sao mà hạnh phúc thế, nó chỉ là mình muốn làm một cái gì đó và cuối cùng thực hiện được. Em ôm chặt lấy mình đặt cằm lên vai mình tíu tít, mình rất thích khi mà vòng tay sang cổ mình rồi nghêu ngao hát mấy bài gì đó lạ hoắc la huơ, trước kia đi ngoài đường nhìn thấy mấy cô ngồi sau hay ôm rồi gác tay choàng cổ các anh đủ kiểu mình thích lắm và giờ cũng đã được tận hưởng cảm giác ấy, thật sự rất thích. Chạy qua Long Thành mình tấp vào quán cafe nghỉ tí tại em cũng mệt rồi thấy ôm mình ngủ ko à, mình cho em lên võng nằm luôn còn mình thì nằm ghế bố lấy đt ra lướt vừa nhâm nhi. Mình lôi máy tấm hình cũ ra xem, mình thấy vui vui thay, mở bóp ra nhìn thấy tấm ảnh của em mà mình tự trách mình ghê gớm, nhớ hôm ấy em bỏ tấm hình vào nhìn vui lắm và hạnh phúc nữa kìa thế mà chỉ sau đó thôi là tan tác. Lấy tấm hình ra nhìn, phía sau vẫn là dòng chữ “Nhớ em thì lấy tấm hình này ra nha chứ đừng mở đt lên tốn pin lắm hihi”, nó làm mình bật cười sao em lại đáng yêu như vậy chứ, mình đưa tấm hình lên đặt ngay miệng, cứ như là mình hun em ấy … bỗng cái “tách” mình giật mình xoay qua thì thấy em đang cầm đt cười mình, em nằm trên võng nên đầu tóc bù xù tí tóc tai che cả mặt nhìn em tếu lắm. Em lè lưỡi chọc mình xong xuống kéo ghế ra ngoài với mình, em năm lấy bàn tay mình rồi đan tay vào nhau, em nhìn mình cười cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Mình và em cứ nhìn nhau rồi cười ko nói gì cả nhưng vậy là đủ lắm rồi vì đâu phải lúc nào cũng phải nói đâu, mình đưa tay lên nựng má em, mịn màng và đã lắm, rồi mình chồm qua chạm nhẹ môi mình vào môi em, ko mạnh bạo ko hấp tấp ko ngấu nghiến chỉ là cái chạm nhẹ của 2 bờ môi thôi. Tự nhiên em liếm môi mình cái rồi cười khúc khích, mình lấy đt ra chụp với em 1 tấm rồi đi tiếp, em nói chuyện vui vẻ với mình rồi lại tựa lưng ngủ tiếp. Mình chạy thẳng một mạch tới Vũng Tàu, gần tới mình đánh thức em dậy cho em nhìn xung quanh này nọ. Mình quyết định ở resort cho tiện, ước gì sau này mình với em có được căn nhà như thế này và sống chung nhỉ. Cũng gần trưa rồi nên hai đứa ko đi biển, mình đánh xe chở em đi lòng vòng rồi ăn trưa luôn xong về ôm em ngủ.