– Em.. anh.. sai rồi…
– Có nói gì thì tới giờ cũng đã muộn, muộn lắm rồi anh ạ!.. – Nàng hít một hơi sâu rồi thở dài, khịt mũi cố lấy lại thái độ bình tĩnh để tiếp chuyện hắn.
– Anh.. chỉ tại… – Hắn cúi mặt, nói ngập ngừng trong nước mắt.
– Là Game, chỉ tại Game thôi phải không?.. – Nhìn hắn bằng thứ ánh mắt bực giận, xen lẫn cái mệt mỏi và buồn bã của một cô gái thường xuyên bị bạn trai mình “bỏ bom”, nàng cay đắng nói..
– Ly…
– Đừng nói thêm gì nữa.. Vì thực ra em đã nhận thấy điều này từ rất lâu rồi. Nói là do anh mê Game, em thì không dám đánh giá rằng anh bị cuồng Game, nghiện Game như người ta vì chí ít em còn tin anh không phải là dạng người như vậy. Và cũng nghĩ cho danh dự và cả tự ái của người con trai là anh.
Nhưng anh à!.. Là bạn gái của anh trong khoảng thời gian vừa rồi tuy không dài nhưng cũng không ngắn. Em chợt nhận thấy.. tuy mình là người được anh ngỏ lời yêu, được anh bày tỏ tình cảm. Nhưng khi đã chấp nhận mối quan hệ này với nhau thì em cũng chẳng là gì quan trọng đối với anh cả. Em thấy với anh, những lần tụ tập chơi Game với bạn bè – những người anh quen họ qua Facebook, quả thực khiến anh hứng thú hơn so với việc ở bên em rất nhiều!
Em quen anh khi cùng chơi Nguyệt Ảnh Truyền Kỳ và em cũng là một Game thủ chịu lực hấp dẫn của Game. Nhưng em cũng là một đứa con gái kia mà!.. Em cũng cần một cuộc sống bình thường và muốn một người bạn trai quan tâm và yêu thương em. Nhưng đã từ lâu lắm rồi em không thể tìm thấy những điều mình trông mong từ con người anh, cũng như anh hiện tại thực sự cũng không thể trở thành một người như vậy.
Tồi tệ hơn, anh luôn là người để em phải chờ đợi bởi những lý do không thể chấp nhận được. Mỗi lần hẹn hò là mỗi lần trễ hẹn, mỗi lần trễ hẹn là mỗi lần anh cuống quít xin lỗi. Em có nguôi ngoai, có bỏ quá cho anh thì anh lại nhanh chóng làm em thất vọng vào một lần khác.
Vậy rốt cuộc với anh vị trí của em thực sự là gì?!! Một món đồ chơi dùng để giải khuây giống như Game chăng?.. Anh Cường à! Em mệt mỏi vì những lần chờ đợi rồi! cũng thực sự chẳng thể nào chịu đựng nổi mà tha thứ cho anh lần này lần nữa!.. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy chấm dứt đi!..