Nhớ lại cách đây hơn nữa năm khi mới bắt đầu nhập học, ẻm củng xin gia đình ra ở trọ để đi học thêm . Lúc đó thì hai đứa vẫn còn yên ấm. Thỉnh thoảng ẻm hay kể với mình về một thằng mặt mủi như kỳ nhông, lúc nào củng lầm lầm lì lì nhìn ẻm như chực chờ giết người giấu xác, hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ai cùng dãy trọ, lúc đó mình chỉ cười xòa và xoa đầu ẻm “Hơi đâu mà để ý chi cho mệt!” . Vậy mà chưa đầy hai tháng sau, khi những cái nắm tay trở nên lơi dần, những đêm hò hẹn dạo công viên đớp chè thái ngày một thưa đi, các cuộc tranh cải vớ vẫn không điểm bắt đầu một trở nên nhiều hơn. Mình còn nhớ rõ tối hôm đó, tầm mười một giờ sau khi bước ra khỏi tiệm nét cạnh phòng trọ của ẻm. Vì ngồi trong không để ý nên khi thanh toán ra về thì mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa rã rích, dạng mưa rào, không to nhưng rất dai dẳng. Thế là không biết làm sao, cứ đứng tần ngần dưới mái hiên đợi cho nó ngớt một chút rồi về. Lúc này có một đôi nam nữ đang ngồi ôm ấp sưởi ấm trên ghế đá, kê giữa hai mặt tiền của tiệm nét và phòng trọ, đèn từ trong nhà hắt ra hơi lờ mờ và mình thì cứ biết là vậy chứ củng không muốn nhòm ngó vô duyên. Rồi bổng nhiên hai đứa nó thì thầm với nhau, giọng nói nghe quen thuộc đến nỗi mình không thể không bước lên và nhìn qua . Đó là ẻm, vẫn đang ngồi dựa lưng vào cánh tay của thằng kỳ nhông.
– Ủa T? làm gì ở đây vậy? – con nhỏ bối rối.
Chẳng hiểu sao, lúc đó cảm giác đầu tiên của mình là xấu hổ, mình vốn tính sĩ diện. Xấu hổ với thằng cờ hó kia vì bị nó cắm sừng cho từ lúc nào mà đến giờ vẫn không biết, xấu hổ với con vẹo khốn nạn vì bị nó đá cho hổng cẳng ngay trước mặt, giữa bao nhiêu người mà không thể làm gì, xấu hổ với cả hai đứa nó vì giữa đêm hôm khuya khoắc thế này, trong khi người ta đang rúc rích hạnh phúc trong vòng tay nhau thì mình nhìn chẳng khác gì thằng cà lơ phất phơ đang lang thang ngoài đường. Xen giửa cảm giác xấu hổ còn là một nỗi căm phẩn đến nghẹn ngào mà nhất thời mình chưa biết phải làm sao.
– Đi chơi game! – mình trả lời với thái độ bất cần.