Tụi nó chém gió cả đống mà chỉ nhớ mỗi câu trả lời của bé Th khi được hỏi là ghét điều gì nhất.
– Em là em ghét nhất là ai nói mấy câu: “Thôi mình hổng đi được đâu…!” hay “Thôi! Chắc mình phải về rồi…”
Mới đầu nghe xong mình chả hiểu con mịa gì, có gì liên quan ở đây? Nhưng sau vài giây cười cười ra vẻ tán đồng thì mình củng hiểu ra điều ẻm muốn nói. Đúng là dân chơi bời có khác, đầu óc chỉ nghĩ có bấy nhiêu. Mình thì mình củng ghét mấy đứa như vậy nhưng đưa nó vào câu trả lời cho câu hỏi ghét điều gì nhất thì hình như hơi khập khiển, không biết là nó có đang dằn mặt đứa nào hay không. Dù sao thì cá tính như thế này anh củng thích, mười điểm cho kưng.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của buổi tối hôm ấy chính là trò rượt bắt. Sau một hồi hỏi qua hỏi lại, có vẻ mọi người đã bắt đầu cảm thấy mình dần trở nên ngớ ngẩn nên để thay đổi không khí, mình hay bé Th gì đó bày trò để chơi cho vui.
Tất cả củng oẳng tù tì và Tr là người thua cuộc, đồng nghĩa với việc bị chăn. Quy tắc là người bị chăn phải đuổi và chạm bằng được vào một trong những người chăn còn lại, có một khu vực an toàn, nếu tất cả người chăn đều nhảy vào đó để trốn thì người cuối cùng sẽ trở thành kẻ bị chăn và thế cho tên đầu đất đang rượt đuồi điên loạn kia. Đứa nào yếu sinh lý thì cứ chui vô chổ an toàn mà trốn, nhưng muốn ra ngoài tung tăng thì phải được một đứa bên ngoài chạm vào để cứu. Đại loại là như vậy.
Khu an toàn được mặc định là lối đi từ dưới đất lên trên chân tượng đài được xây bằng khoảng hai chục bậc thang và rộng khoảng sáu mét . Vừa xuất action, Tr lù khù đã lao hùng hục vào con mụ H đầu tiên, ai chứ riêng bà này thì trời tính không bằng bả tính. Con nhỏ đứng sẵn bên cạnh lối đi và đợi thằng Tr cắm đầu tới là nhảy cái chóc vào chổ an toàn, nghoe ngẩy cái mông qua lại rồi hếch mặt lên ra vẻ ta đây giỏi lắm . Mình thì thằng Tr rượt không lại nên quay sang con Th gần đó. Địa hình hiểm trở mà con Th nó lại nhanh như quỷ, luồn lách hết chổ này đến chổ kia rồi lại la hét chí chóe. Cuối cùng củng bất lực nốt nên cực chẳng đã, thằng khỉ đột đành đuổi theo con C. Bà C thì quá ngây ngô ,chạy chưa được vài bước chân đã bị Tr xách gọn cổ áo tha về…