Hôm nay chủ nhật, theo bảng phân công nhiệm vụ thì mình với sáu thằng nữa lên nhà Sáng sơ mít chặt tre vác về nhà thầy để làm cổng trại, chuẩn bị cho đợt cắm trại chào mừng 26/3 sắp tới. Linh cảm cho biết công việc sẽ vô cùng vất vả và nguy hiểm cho nên dù hẹn hò chín giờ nhưng mình cứ rề cà rịch. Ăn sáng xong lại thong thả xuống nhà thờ (nhà thờ dưới chổ mình) làm ly vài ly café với mấy thằng trong xóm, tụi nó còn rủ rê trưa nay lên nhà Tèo Nga thịt vài con gà nấu cháo ăn giải mỏi…
Đến khi lên đường và tới nơi thì củng hơn mịa nó mười giờ, kiểu này chắc tụi nó củng chặt gần xong rồi, chịu khó ăn chửi tí rồi cột lên xe chở về cho nó khỏe. Chào ông bà già thằng Sáng xong thì mình mò ra cuối vườn. Mới đầu tưởng đâu chỉ có mấy thanh niên cơ bắp ai dè nguyên cả một ben con gái cùng mấy thằng không nhiệm vụ củng ở đó, cả nam cả nữ gần hai chục mạng.
Không biết công việc thế nào mà thấy các anh chị làm muối rồi hái xoài rượt đuổi giành ăn ồn ào hết sức.
– Giờ mới tới đó hả T? – Hải lé phát hiện ra mình đưa tay vẫy vẫy
– Sorry tao bận tí việc nên tới trể! Chưa gì tụi mày đã chặt xong rồi à?
– Không sao, nãy giờ đợi mày nên đã làm đâu! vô ăn xoài đi, xoài ngọt lắm. – Sơn núi trấn an.
– Cái đệch!
Mình là mình ghét nhất mấy người làm biếng, nhìn tụi nó ham chơi mà quên cả nhiệm vụ thế này thiệt bực không chịu được.
– Thôi thôi, tranh thủ làm lẹ đi trưa nay tao còn phải về có việc gấp nữa!
Lời nói của mình có vẻ không có trọng lượng, mấy ông thần cứ rề rà hết cái này đến cái kia mất cả buổi trời vẫn chưa chịu làm.
Tre nhà thằng Sáng công nhận tốt dễ sợ, cây nào củng cao mười mấy mét, thân thì to như bắp vế. Mà mấy cây to thì lúc nào củng nằm tuốt bên trong, các bác nhìn một lùm tre um tùm mà muốn chặt một cây nằm sâu bên trong thì biết nó khó thế nào rồi đấy. Đã vậy chặt xong củng không dám cắt mà cứ thế lôi nó ra ngoài nên nặng và mệt kinh khủng, hết vướng đầu này tới tướng đầu kia.