Chạy tầm mười phút thì củng dừng trước cái cổng màu xanh, C nhanh nhảu mở cửa vào nhà và cất tiếng gọi:
– Ốc ma ơiiii!
– Ơiiiiii! C à, đợi tui tí!
Là giọng của quái vật mủi to, thì ra hai chị em nhà nó ở nhà còn có tên là Ốc ma và Ốc tiêu, ngộ thiệt. Ba đứa cất xe rồi vô phòng khách ngồi.
– Ủa, có hai ông nữa hả? – mụ H giật mình khi thấy tụi mình. – Tuần trước làm gì sao hổng thấy hai người lên chơi?
– Hehe, nhớ hả?
– Uhm, tui nhớ mấy ông muốn chết nè! – ẻm nghe mình trêu được nước ăn theo.
Hừm, con nhỏ quỷ quyệt già mồm, lừa ai chứ đừng hòng lừa được mình.
– Ghê vậy? giờ hai bạn tới rồi nè, có gì ngon mời hai bạn ăn không? Đói bụng quá!
– Mới đớp mười chén chè còn đói hả mày? – thằng Tr ngạc nhiên nhảy vô họng mình
– Sax, mày điên à! Sao bạn H?
– Oh, thế hai bạn thích ăn gì H mời.
– Hehe, gì củng được, ngon ngon tí!
Tính trêu con nhỏ một chút ai dè nó tưởng thiệt, thế là nằng nặc đòi dẫn đi ăn. Lỡ miệng nên thôi củng đành đi luôn, dù sao củng không thể ngồi mãi ở nhà.
– Ủa bé Th đâu H? – lần này thì là thằng Tr hỏi, đúng lúc mình củng đang thắc mắc.
– Nó bị sốt, đang nằm một đống trong phòng á!
– Sốt gì vậy? có sao không?
– Không sao đâu, có mẹ tui ở nhà rồi!
Tự nhiên nghe ẻm bị bệnh mình lại thấy hơi lo lắng. Giờ hổng lẽ xông vô coi thử ẻm thế nào? bọn kia thì bắt đầu lục đục dắt xe ra. Ngó tới ngó lui không biết làm thế nào, cuối cùng củng đánh đi theo tụi nó. Chắc ẻm chỉ bị sốt vặt, ngủ giấc rồi mai sẽ hết thôi.
Mụ H dẫn bốn đứa đi ăn bún bò ở một quán gì đó gần nhà, sau đó thì cả bọn lại kéo nhau lên tượng đài Chiến Thắng ngồi hóng gió. Củng là mấy câu chuyện vu vơ, không có gì đặt biệt, đến tầm khoảng mười giờ thì cùng đứng dậy đi về.
Xe vừa dừng trước cổng thì thấy mẹ của H trong nhà đi ra, vẻ mặt lo lắng:
– Con Th nó sốt cao quá H ơi, chắc phải đưa đi bệnh viện chứ không được rồi!
– Vậy hả mẹ, nó đâu rồi?
Hai thằng chuẩn bị nổ máy đi về bỗng nghe mẹ H nói xong thì thằng nào củng giật mình tá hỏa. Lại một lần nữa mình tính chạy thẳng vô phòng coi nó thế nào nhưng ráng kìm lại.