AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:07.

– T củng chẳng biết nói sao nữa, phức tạp lắm!
– Hihi, vậy thì đúng là T biết yêu là gì rồi. Tình yêu không thể giải thích được, nó rất phức tạp.
– Thế Phượng đang yêu ai à?
– Uhm, nhưng người ta không yêu Phượng.
-Đó là lý do Phượng muốn tự tử?
– Sax, tôi đâu có bị điên!

Ẻm quay người đấm vô vai mình một cái, sau đó lại im lặng, hai đứa bước đi, đôi mắt ẻm rất buồn bả. Mình ngu thật, hình như ẻm cố tình nói qua chuyện khác rồi mà tự nhiên mình lại đi nhắc lại.

– Nhậu không T? – đột nhiên ẻm hỏi.
– Nhậu bằng cái gì?
– Mua rượu về nhậu!
– Thôi! mệt lắm!

Ẻm lại im lặng

Hai đứa đi vòng lại khu vực nhà hát. Tượng đài nằm ở phía dưới công viên, phía trên xây một khu nhà hát nho nhỏ, bao gồm một cái sân khấu có mái, bề ngang tầm sáu mét. Đối diện sân khấu là khán đài xây hình vòng cung, có thể hình dung nó giống như cái phần khán đài nằm phía sau khung thành trên sân bóng đá vậy. Không có ghế và mái che, chỉ là những bậc thang từ thấp lên cao cho khán giả ngồi. Bậc trên cùng là một lối đi rộng hơn một mét và cao cách mặt đất khoảng mười mét. Sân khấu và khán đài nằm tách rời nhau và lộ thiên giữa trời, có lẽ người ta xây nó cho có kiến trúc chứ thật ra chưa bao giờ dùng đến, thế nên nhìn nó củ mèm và bong tróc đủ chổ. Hai đứa leo lên bậc trên cùng ngồi.

– Sao lại im lặng nữa rồi? – mình tỏ ra bất lực và không biết làm sao giải quyết vấn để lúc này.
– Chết có đau đớn lắm không T nhỉ?
– Đã chết bao giờ đau mà biết!
– T sợ chết không?
– Còn tùy chết vì cái gì!
– T ngồi đây với Phượng hết đêm nay nha, tí đem mền ra đây ngủ.
– Uhm, sao củng được.

Có mấy lần đuối quá, nó củng về nhà bố nuôi gần đó lấy mền với gối ra trải dưới chân khán đài rồi hai đứa ngủ thẳng cẳng nên chuyện này củng bình thường.

– T nói gì cho Phượng vui đi, từ mai là không còn gặp nhau nữa đâu!
– Phượng xạo quá, T không tin đâu, đừng có lôi mấy chuyện đó ra nói nữa!
– T không tin là Phượng dám tự tử à?
– Uh! Trừ khi Phượng đưa T xem mấy viên thuốc đó.

Thật sự thì mình rất tin là nó nói thật, nhìn thái độ, giọng nói và biểu hiện khác thường của nó từ đầu là mình đã đoán có chuyện không ổn, nhất là lúc nãy nó còn lôi mấy viên thuốc nữa. Sợ rằng tí nữa mệt quá mình ngủ quên nó lại làm bậy nên mình cố tìm cách làm sao lấy cho được mấy viên đó, có vậy thì mới yên tâm.

Truyện Khi Tôi 25
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Truyện Cô Bé Hà Nội
Truyện Tình Học Trò
Truyện Con Bạn Thân
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net