Mình từ từ cầm bàn tay ẻm lên, nhìn vết thương xấu xí vừa hình thành trên tay ẻm mà chỉ chực trào nước mắt.
– T xin lỗi.
– T xin lỗi à? T chỉ biết nói xin lỗi thôi à?
Ẻm gườm với ánh mắt đầy giận dữ rồi bất ngờ đứng dậy bỏ ra ngoài. Mình lao theo chụp tay ẻm kéo lại, thật sự lúc đó rất bối rối, chẳng biết nên làm cái gì, quýnh quá nên phọt ra mấy câu khá ngớ ngẩn:
– Phượng!
– Ông đi theo tôi làm cái gì?
– Phượng!…Phượng mà đi là T…không ăn hộp cơm kia luôn đấy!
– Đm không ăn thì vứt đi!
*************
Chap 19
– Phượng!
– Ông đi theo tôi làm cái gì?
– Phượng!…Phượng mà đi là T…không ăn hộp cơm kia luôn đấy!
– Đm không ăn thì vứt đi!
– Sax, T biết mình không đúng rồi, cho T xin lỗi đi mà.
Vừa nói mình vừa lôi nó vô nhà, thấy con nhỏ củng xuôi xuôi, mình để nó ngồi ở giường rồi lại bàn mở hộp cơm ra đớp đồng thời hỏi han vài câu làm hòa. Sau đó thì mọi chuyện củng trở lại bình thường, ăn xong thì hai đứa lại lên công viên dạo. Thực ra ngoài công viên thì ở đây củng chẳng có cái chổ nào để đi, bán kình 500m từ ngã tư đi ra là toàn ruộng với rẫy, mỗi cái khu chổ này là đông đúc và có đèn đường….
Đó là một kỷ niệm rất sâu đậm mà tới giờ mình vẫn nhớ như in.
Một lần khác, củng là cái vụ cơm cháo này. Hôm ấy như mọi ngày cuối tuần, nhà không còn hột gạo, thằng nào củng đói mốc mỏ nên lại chia nhau ra đường tìm tài trợ. Mình ra tới công viên thì bị ẻm tóm, dường như lúc nào ẻm củng trực chiến ở ngã tư thì phải, đặc biệt là những giờ chiều tối thế này. Thế là tụi kia đi một ngã, còn mình thì tách ra đi với ẻm. Lòng vòng một hồi thì ẻm rủ đi ăn vì ẻm vẫn chưa ăn tối, hoặc củng có thể là ẻm biết mình đang đói sắp chết cmnr củng nên.
Từ vụ lần trước thì mình củng bỏ luôn cái tính sĩ diện với ẻm, giờ tính ẻm vậythì thôi, muốn thế nào củng được, sau này lớn, làm ra tiền thì ẻm sẽ là người đầu tiên mình nhớ tới.
Hai đứa vô trong chợ, tới quán cơm của bà béo, lâu quá nên củng không còn nhớ bả tên gì. Lúc này thì củng gần bảy rưởi nên quán khá vắng. Ở đây đặc biệt bán cho tụi học sinh, bả nhìn củng hiền, đứa nào ăn quen một hai tháng là có thể ký nợ, đầu tháng có tiền thì mang ra trả. Nhớ có lần mấy thằng lớp bên cạnh, tụi này mình củng có chơi sơ sơ, nhậu nhẹt mấy lần, không biết là ăn thiếu của bả bao nhiêu mà chắc là mấy tháng chưa trả, bả với hai đứa con kéo vô tận lớp đòi inh ỏi, tụi nó bu coi đông đen, mình củng hóng hớt chạy qua xem. Công nhận, đĩa cơm có năm ba ngàn mà tụi nó ăn sao thiếu đến gần 400k, thế là con mụ quát tháo ỏm tỏi, mặt mủi không biết giấu đi đâu cho được. Nghĩ thấy phát ớn, ba thằng mình củng đang thiếu gần trăm bảy.