– Mày sao thế? hồi chiều thằng Đạt mới về nhà lấy thêm tiền lên mua chứ có phải của con Phượng đâu?
– Mày ăn no rồi thì cút đi!
– Đệch! Đm sĩ diện nó củng vừa vừa thôi, phải biết nghĩ cho con Phượng chứ? Nếu không phải nó là bạn thân của mày thì tụi tao củng đéo bao giờ thèm đụng vào. Nó đang ngồi một mình ở nhà đợi mày kia kìa.
Thằng Phương bị mình bắt bài nên chửi một câu rồi đi mất, mình củng không quan tâm, nhưng cái câu “nghĩ cho con Phượng” khiến mình hơi áy náy. Dù sao củng đã chơi với nhau mấy tháng trời rồi chứ chẳng phải là mới gặp, con người của nhau thế nào hai bên đều hiểu rõ. Thấy vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận lẫy thì củng hơi trẻ con, nó lại đợi một mình ở nhà củng tội nữa nên thôi mình đứng dậy đi về. Vô phòng thì chẳng có ai, vẻn vẹn một hộp cơm đang nằm trên bàn . Mình củng mặc kệ, lên giường lấy sách ra đọc. Một lát sau thì có tiếng chân người vào, là con Phượng với điếu thuốc trên tay và vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mình củng không nói gì, vẫn tỉnh bơ đọc sách. Nó ngồi sát mép giường, mặt quay ra ngoài.
– T đi đâu làm tui kiếm nãy giờ thế? – nó tỏ vẻ không có chuyện gì và hỏi
– Đi lòng vòng!
– Sao T không ăn cơm đi?
– T no rồi!
Ẻm không nói thêm tiếng nào nữa, quay mặt luôn ra đường và tiếp tục đốt thuốc. Không khí khá là căng thẳng, im lặng tầm một lúc không ai nói tiếng nào, mình liếc ra xem thử ẻm thế nào thì thấy ẻm đang lẳng lặng cần điếu thuốc đang cháy dở chích lên lưng bàn tay. Mẹ kiếp, mình giật mình chụp tay nó giật lại thì nó quay luôn ra sau châm luôn điếu thuốc lên eo mình . Cảm giác lúc đó nóng rát khủng khiếp, thốn tới tận óc. Theo phản xạ mình co người và “A” lên một tiếng, cái tiếng “A” ấy vừa phát ra khỏi cổ họng thì củng chính là lúc mình nhận ra một sự thật vô cùng đáng xấu hổ. Con Phường dường như củng đọc được suy nghĩ ấy.
– Đm con này từ lúc ra đời chưa bao giờ phải đi năn nỉ một ai bao giờ! T coi Phượng là cái gì? Hả? hay là T củng khinh khi Phượng giống như những người khác? T nói đi?
Ẻm vừa nói vừa nhìn trân trân xuống một góc nhà, mắt rưng rưng. Thật sự lúc này mình không những không giận mà còn thấy thương ẻm vô cùng. Dĩ nhiên là ẻm biết mình xem ẻm là cái gì, đó chỉ là những lời trách móc của một đứa con gái. Điều khiến mình cảm thấy xót xa chính là vết sưng đang cháy khéc trên lưng bàn tay ẻm, nó từ từ đỏ dần và in hằn một lỗ sâu đang trũng xuống làn da. Lúc nãy ẻm chỉ chạm nhẹ vào người một cái mà mình đã hét lên như thế, vậy thì cái cảm giác từ từ cầm điếu thuốc đâm vào da thịt mình nó thế nào? Nếu nó có thật sự rất đau đớn thì liệu có bằng cái cảm giác cay đắng trong lòng khi nhận ánh mắt đầy khinh rẻ của mình lúc mới về phòng? Hẳn là nó sẽ không bằng, bởi nếu không thì người ta đã chẳng đủ sức mạnh để tự làm cái việc kinh khủng ấy.