AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:07.

Mình củng chẳng muốn giải thích mất thời gian, có nói thì củng vô ích. Nhất là với những người nhiều chuyện . Như con mụ chủ nhà trọ chẳng hạn, bả không ngừng khuyên nhủ và cảnh báo mình nên tránh xa ẻm ra, coi chừng bị con nhỏ dụ hết tiền. …

Củng quên nói, có mấy lần ẻm vô phòng trọ tìm mình rủ đi uốn café nhưng không có, gặp hai thằng bựa nhân ở nhà, ẻm rủ đi chơi thế là tụi nó đi luôn. Dần dần cả đám củng chơi rất thân, ngoài ẻm còn có con em của ẻm củng đi cùng, em này tên Hường, nhỏ hơn hai tuổi, lùn hơn con chị nhưng lại bự gấp đôi, là tay đấm số một trong các trận hội đồng của chị em nhà nó.

Thật sự mà nói, ai chứ riêng Phượng chị đại thì chuyện tiền bạc không chỉ với mình mà cả tụi thằng Long bún, Phương què củng là một nỗi nhục nhã vô cùng to lớn mà không thằng nào có thể tưởng tượng được. Ba thằng luôn có tiếng chơi đẹp , vậy mà đi với tụi nó thì lúc nào củng chịu lép vế. Thứ nhất là vì con Phượng quá biết sống, nó nói: “T đừng đừng có giành với Phượng, bây giờ T còn đi học, Phượng đã đi làm, mai một khi nào T đi làm có tiền rồi, lúc đó Phượng sẽ để T trả hết, còn ám T nữa cho mà coi”. Thế nên từ chuyện ăn uốn, nhậu nhẹt, café, thỉnh thoảng karaoke nó đều trả hết. Mấy lần mình có tiền len lén ra trả trước thì con mụ chủ đều nói con bé kia trả hết rồi . Mua bánh trái thì nó đều giành và sẵn sàng giựt chỏ nếu mình cứ cố chấp, mình hai lần ăn nguyên cùi chỏ của nó bầm cả môi, giận mất mấy ngày. Thứ nữa là tiền tụi mình không thề so với tiền tụi nó được, có cố thế nào củng không lại.

Đáng nhớ nhất là hai chuyện, một lần mình đi học thêm toán, về tới nhà củng khoảng bảy rưởi. Tới nơi thấy con nhỏ ngồi trong phòng cười giỡn với mấy thằng bạn, có cả tụi Cường vị và mấy thằng phòng nó. Mình củng bình thường vui vẻ bước vô thì thấy nguyên chồng cơm hộp đang để trên bàn, mình biết ngay là của con Phượng mua chứ đám kia từ hôm qua đã hết sạch tiền rồi . Lặng lẽ không nói với ai một tiếng, nhìn mọi người bằng một đôi mắt đầy khinh rẻ, mình quăng mấy cuốn vở lên bàn rồi lấy đồ đi tắm, vừa tắm vừa thấy quê và ngại không tả nổi, đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe. Tắm xong thì mình thay đồ và đi luôn ra ngoài, lên công viên ngồi một mình tự kỷ. Tính mình lúc ấy rất sĩ diện, trừ những trường hợp bất khả kháng bị con Phượng cho vô thế thì hầu như những lần ăn uốn nước nôi này nọ mình đều từ chối hoặc tránh mặt. Ngồi một lúc tầm 30 phút thì thằng Phương què tới:

Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Oan Gia Ngõ Hẹp
Truyện Phải Lòng Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net