***
Chiếc xe đò chiều chủ nhật đưa mình và những đứa đi cùng dừng lại trước công viên đối diện trường. Vai đeo balô, tay xách bị gạo kèm một đống bí đỏ rau củ các kiểu, vì mắc cở nên mình là đứa cuối cùng bước xuống xe.
– T ơiii, T ơiiii! Ở đây nè. – là giọng của Phượng chị đại.
*************
Chap 18
Một buổi chiều đói kém đầu tháng chín.
Hôm ấy giật mình thức giấc vì bọn ruột non ruột già đấu đá dữ dội, không thấy thằng nào trong phòng, vã quá mà không còn một cắt trong người nên đành lần quần ra ngã tư xin đểu . Đi tới đi lui củng cả chục vòng mà không gặp đứa nào ra hồn mình đành lết lên công viên ngồi hóng gió, biết đâu lại gặp ông bụt tiềm năng nào lang thang trên này. Công viên đối diện trường củng nằm ngay ngã tư, từ chiều tối thì trai gái các kiểu, kể cả giang hồ tứ xứ củng tụ tụp lỡn vỡn ở đây. Bụt đâu không thấy chỉ thấy toàn quỷ dạ xoa, mình đi từ đường lớn vào thì địa bên phải có một đám đầu trâu mặt ngựa đang đùa giỡn nhí nhố cạnh mấy con wave độ nhìn bốc lữa. Mình nín thở đi thẳng một hơi tới tượng đài ở giữa, khu vực tượng đài bán kính khoảng ba trăm mét được xây cao hơn mặt đất khoảng hai mét, chính giữa trung tâm là một cái biểu tượng gì đó đã củ hình cây son môi mà mình củng không hiểu là gì. Vừa đi vừa cảm giác là có một đứa trong đám kia đang chạy về phía mình. Bỏ mịa rồi, quả này xin đểu tàu gặp xin đểu xịn, không mù mắt thì chắc củng phù mỏ . Cố bước nhanh lên mấy bực thang thì nghe tiếng gọi:
– Anh gì ơiiii!
Mình quay đầu lại thì là một đứa con gái mặt mày hung tợn, tóc nhuộm dẻ, áo thun, quần Jean rách như ăn mày đang chạy tới:
– Anh có bật lữa không cho em mượn tí?
– Dạ em không có, chị hỏi mấy anh đằng kia xem! – mình chỉ đại ra xa xa.
– Vậy hả, không sao! Mà anh trai làm gì lang thang một mình ở đây buồn quá vậy?
Con nhỏ vẫn không chịu bỏ đi, nó cầm điếu thuốc lạnh ngắt từ trên miệng xuống hỏi. Công nhận nhìn mình củng chán đời thiệt: quần short màu bã trầu, áo xanh Chelsea của lớp, chân mang dép xốp hai quai, mặt mủi bơ phờ nhờ thằng đói thuốc lâu ngày.