Mình củng hơi thấy sốc, không ngờ vì một chuyện cỏn con mà một con người hiền lành, thật thà lại đẹp trai, vui vẻ như mình mà bây giờ không có ký lô gì so với thằng mặt ngựa ấy . Lẽ ra với tính của ẻm thì chắc chắn dù bọn kia có rủ cở nào ẻm củng sẽ từ chối vì hai thằng mình là người đến trước, kiểu gì lát nữa củng rủ đi đó đó, mà ẻm thì không bao giờ có chuyện bỏ bạn giữa chừng như vậy. Thế mà con nhóc bỏ đi luôn, không thèm chào lấy một cái, lúc nãy thì chỉ hơi bực bội nhưng giờ thì mình thất vọng hẳn, chả buồn nói năng gì nữa. Con H thấy ẻm bơ mình củng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, một lúc sau C qua thì cả đám đi dạo lòng vòng rồi ghé quán chè bưởi hôm nọ đớp vài chén.
Mọi người có vẽ rôm rả nhưng nói năng cái gì thì mình củng chẳng nhớ, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Mẹ kiếp cái thằng chóa tóc dài kia, mặt nó già như trái cà mình đoán củng hai bảy, hai tám chứ không ít. Tuổi nó thiếu cha gì gái mà đi chơi với mấy đứa con nít như bé Th, dù sao nó củng mới mười sáu tuổi đầu, vẫn còn rất ngây ngô . Mình lo lắng không biết mối quan hệ của tụi nó là thế nào, sao mụ H lại có thể để con Th đi chơi với những người như vậy . Tính mở miệng hỏi bả mà thấy chủ để không ăn nhập gì nên lại thôi, mắc công mọi người lại nghĩ lung tung.
Một lúc sau củng hơn mười giờ thì cả đám đứng dậy đi về, tới nhà con H mình liếc vô củng không thấy ai cả. Chẳng biết làm gì hơn, hai thằng đành lọc tọc đi về.
– Mày với bé Th cãi nhau à? –đang đột nhiên chạy thằng Tr quay ra sau hỏi.
– Không, có cãi gì đâu!
– Nhìn là biết còn chối nữa, chuyện gì thế?
– Không có gì đâu, về nhanh tao buồn ngủ quá!
…..
Những suy nghĩ về mối quan hệ với thằng mặt ngựa, rồi của mình với ẻm khiến mình lại trằn trọc không ngủ được. Chị em nhà nó có nhiều mối quan hệ khá phức tạp, ẻm củng từng nói với mình em hiểu và biết nhiều hơn anh tưởng, điều này lúc đó chỉ làm mình buồn cươi nhưng bây giờ có vẻ là mình đã đánh giá hơi thấp. Mà nhiều lúc củng lạ, có lẽ do mình ảo tưởng quá mức chứ có khi ẻm củng chỉ coi mình là một người bạn bình thường như biết bao người bạn khác của chị nó . Thấy đàng hoàng thì đến nhà ẻm đón tiếp vui vẻ thôi, lẽ ra mình nên biết đâu là điểm dừng và cái gì thì nên không quan tâm. Đến con H còn không quản được ẻm thì huống hồ gì là mình. Hai thế giới này vẫn còn cách xa nhau lắm, mình đang quá say men mà quên đi cái thực tế này rồi, chắc từ giờ nên khách quan hơn một chút và tốt nhất là giữ những gì đang có hiện tại. Đôi khi, không phải cứ muốn là được…