Đặt hai ly nước bàn, ẻm kéo ghế ngồi đối diện. Củng hỏi han trò chuyện vui vẻ một chút, lát sau thằng Tr xuống nhà dưới nói chuyện với mẹ của H, hai đứa không biết nói gì nên mình nhắc luôn vụ hôm trước.
– Ủa Th, hôm bửa em có nhận được tin nhắn của anh trên yahoo không?
– Không, em đâu nhận được gì đâu? sao vậy anh?
– Vậy sao có ai nhắn tin cho anh nói chuyện khó nghe quá.
– Em không biết, cả tuần nay em củng đâu có onl
– Bộ nick em có nhiều người biết lắm à?
– Củng đâu có ai đâu!
Nghe tới đây tự nhiên mình thấy bực mình, như kiểu ẻm không liên quan còn chuyện của mình thì thật vớ vẩn.
– Em không biết vậy sao có người lấy nick em nhắn tin nói chuyện với anh, còn nói anh khùng điên này kia nữa nữa?
– Anh sao thế, cái này em không biết thiệt mà.
…..
….
Sau đó thì hai đứa nói thêm vài câu gì đó rồi em nổi giận đùng đùng. Ý của ẻm là ẻm không biết, không liên quan, không có lỗi. Còn mình thì chỉ muốn nói đó là tài khoản của ẻm, ẻm phải tự biết cách quản lý, để người khác lấy nó rồi nói với bạn bè mình này kia như vậy mà bảo không biết là sao . Chuyện thì nhỏ như con thỏ, nhưng mà cái lý thì ai củng muốn là người đúng. Kết quả là ẻm bỏ đi xuống nhà dưới, còn mình củng ngồi đó xem tivi, đếch thèm xuống nước.
Một lúc sau thì bà H lên rồi gọi điện cho C. Ba đứa đang ngồi chơi thì tự nhiên có hai chiếc xe máy ở đâu chạy đến đậu trước cổng. Mình liếc ra thấy có hai năm một nữ, một thằng cao to, hơi mập, mặt cái áo thun bó màu trắng, quần Jean, tóc dài nhìn như lưu manh gọi vô nhà:
– Th ơiiii!
Tiếng gọi làm mình giật cả người, thằng này ngó qua củng phải hơn con Th cả chục tuổi, chẳng lẽ lại chơi chung với nó.
– Th ơi, bạn mày kiếm kìa!
Bạn mày mới ghê chứ, con mụ H mặt tỉnh như ruồi gọi xuống nhà. Sau đó thì ẻm chạy lên, ra ngoài bốn đứa xì xào cái gì đó không biết, chỉ thấy một lúc sau thì ẻm đi vô nhà lên đồ ngon lành rồi đi ra lại, ngang qua tụi mình ẻm chào thằng Tr một cái: “Anh Tr ở nhà chơi, em ra ngoài với bạn chút”, không đếm xỉa gì tới mình mà lên xe thằng tóc dài và dong thẳng. Dễ điên thiệt!