“T muốn ở nhà”, tính mở miệng nói zậy mà thấy kỳ kỳ.
– Ở đây có gì hay? Hay là ra tượng đài ngồi đi, T thấy chổ đó vui đó.
– Tượng đài hả? Củng được, dắt xe ra đi C
Ax, làm gì mà gấp gáp thế thế hổng biết.
– Rủ bé Th đi chung cho vui H – mình vứt bỏ hết sĩ diện lên tiếng.
– Th hả? hông biết nó có đi không nữa.
– Thì cứ hỏi thử, hôm bữa mới đi chơi chung giờ tự nhiên bỏ nó ở nhà một mình củng kỳ – lại cố vớt vát.
– Oh, Th ơiiii?
– Hả???
– Ra tượng đài chơi không, ở nhà làm gì?
Nghe có chữ đi chơi, con nhỏ xuất hiện ngay tức khắc:
– Rủ em nữa hả? Em đi theo có kỳ hông?
– Bớt ăn hàng một chút thì chắc là hổng có kỳ đâu. – mình khích đểu
– Ai thèm hỏi ông mà ông trả lời, làm như ai củng giống mình không bằng.
– Haha..!
– Thôi thôi, đi thì vô thay đồ lẹ đi, còn đứng đó câu giờ nữa .
– Hehe, đợi một xíu.
Dù nhà có hai chiếc nhưng ba thị mẹt vẫn quyết định táng chung lên con xe của bà C. Ra đến Hùng Vương thì tụi nó ghé vô một sạp trái cây ở ngay chợ sát cái công công viên gì nho nhỏ đối diện nhà thờ mà đến giờ mình vẫn chưa biết tên mua một mớ táo và lựu rồi dong thẳng ra tượng đài.
Cái tượng đài này theo mình biết thì có tên là…Chiến Thắng, nghe giang hồ vẫn hay gọi như vậy. Nó nằm ngay mủi tàu giữa đường Hùng Vương và quốc lộ 1A. Thím nào chưa biết có thể xem lại tấm hình của tên satgai007 (chẳng biết có thù oán gì mà sao nó lùng mình dữ dậy hổng biết) . Có thể coi như đây là một công viên mini củng được. Bao quanh tượng đài là rất nhiều cây cối, bên hông còn có một cái hồ nước bự tổ chảng đèn xanh đèn đỏ chíu liên tọi nhìn chóng cả mắt . Ghế đá thì xếp rất nhiều xung quanh, không lo thiếu chổ. Có vẻ như đây là nơi mà mọi người thường xuyên tụ tập chém gió nên lúc nào củng thấy đông đúc, nhất là các cậu ấm cô chiêu. Tấp vào một dãy ghế nằm đối diện bên phía Hùng Vương, cả đám chống xe và ngồi dưới chân tượng đài. Tr ngồi ngoài, rồi tới C, tới mình, H và cuối cùng là Th.