Mình nói xong đứng dậy ra dắt xe luôn, không quên lườm con tắt kè đầu sọc một cái:
– Hừm..! có ngon thì cứ đợi đó, lát nữa về thì biết tay ta!
– Xin mời! – ẻm rung đùi, nghểnh mặt lên vênh váo.
*************
Chap 24
Hôm nay mẹ H đãi tụi mình món lẩu cá Diêu Hồng, trong khi cả đám cắm đầu cắm cổ lặt rau, làm cá dưới bếp thì con Th tắckè ngồi trên nhà đọc Doremon, thiệt ngứa mắt không chịu được. Lặt nốt mấy cộng rau muốn, để cho tụi kia làm phần còn lại, mình lên nhà kiếm chuyện:
– Cả cuộc đời ngoài ăn với ngủ thì chắc chẳng bao giờ làm được cái gì nhỉ?
– Xí, thấy mấy người nhiệt tình quá nên ta mới nhường cho, không biết cảm ơn còn xỉa xói.
– Ọe, chứ hổng phải nấu dở quá nên không dám sờ tay vào à?
– Xin lỗi đi, ta mà nấu chỉ sợ các ngươi ăn xong lại ghiền, mai mốt không ai nấu cho ăn thì khổ! Hahaha…
– Đúng là mặt dày, cái gì củng nói được! – mình lẩm bẩm.
Lúc này con nhỏ đang nằm dựa trên ghế salon, mình thì ngồi phía cuối. Ẻm nghe mình chửi liền thẳng chân đạp một cái vô người mình quát:
– Ê, nói cái gì đó hả?
Mình sẵn đang cay vụ bị cạp lúc nãy, đứng dậy chụp luôn hai bàn chân ẻm nhấc lên lôi đi một đoạn:
– Láo hả? – mình hăm he lôi cho ẻm té xuống đất.
– Á..á, em giỡn mà!
– Thích đánh nhau hả? – mình kéo thêm một chút nữa làm ẻm mém rớt.
-Á…không..không…tha cho em, em chừa rồi!
Nhìn con lợn nhăn nhó mà mình mắc cười không chịu được nhưng ráng làm mặt lạnh:
– Biết khôn thì liệu hồn đó!
Mình thả chân ẻm ra, hả hê ngồi xuống. Thấy dưới gầm bàn có một đống truyện, cuối xuống lục lọi xem có gì hay thì bất ngờ con nhỏ từ trên ghế bay tới, hai tay đè cổ mình xuống rồi dồn hết công lực cạp một phát lên bả vai. Đậu móa đau gần chết, mình phải cắn răng nín thở, gồng người lên hết cở nhhằm hóa giải chiu thức. Rút kinh nghiệm hồi chiều, giờ mà tung người hất nó ra có khi bay luôn miếng thịt.
Con nhỏ hình như củng nhận được là chưa đủ độ sâu quen thuộc nên nghiến thêm một phát thiệt mạnh rồi nhả ra, hai tay đấm thùm thụp lên lưng mình cả chục cái như quýnh trống, hả miệng cười ha hả, bay xuống đất chạy xuống nhà dưới. Nhanh như cắt, mình chồm tới một bước, đứng dậy trụ chân phải, tung người sút một cú cực mạnh. Con khốn nạn ăn nguyên một đá vô bàn tọa, may mà anh đã hãm bớt lực không thì cưng đã cắm mịa đầu xuống đất.