Mấy đứa kia tự nhiên ngoác mồm cười ồ lên.
– Con nhỏ này, ăn nói xấc xược nhỉ? – mình nổi điên.
– Xấc xược gì? Em thấy cái tên này rất hợp với anh mà! Hahaha! – ẻm ôm con mèo ngồi xuống bên cạnh.
– Zô zuyên, tên đó thì liên quan gì tới anh? – thật tình là mình củng hổng hiểu cái tên này có dính líu chổ nào tới mình.
– Thì “mỏ nhọn” tức là “nhỏ mọn”, ý của nó là muốn nói tính ông hay giận lẫy, nhỏ mọn ấy! – mụ H mỉm cười giải thích.
– Sax, tui mà nhỏ mọn á? Từ trước giờ anh đây vốn nổi tiếng vừa tốt bụng đẹp trai, lại còn rộng rãi, hào phóng. Mấy người có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi!
– Ặc..ặc… ! – con Th ôm bụng như bị ngộ độc – sao mà lại có người trơ trẽn, nói dối mà không biết ngượng miệng như thế không biết!
– Quên đi, nói tóm lại là không được gọi bằng cái tên đó!
– Sao không được? – ẻm liếc mắt nhìn mình thách thức – Từ trước giờ em mà đã đặt biệt danh cho người nào là đúng y chóc người đó, không sai bao giờ! Bởi zậy anh phải biết trân trọng cái tên này, nhớ chưa!
– Còn khuya, có muốn chết không?
Mình lao qua, tính nắm đầu con nhỏ dần cho một trận thì bất ngờ ẻm quay lại cạp một cái thiệt mạnh lên cánh tay mình. Đậu móa, con này có chiu gì kinh khủng vậy trời, nó ngậm cứng ngắt không chịu nhả ra luôn mới ghê chứ. Mình đau gần chết, vùng vẫy mấy cái củng không thoát ra được, mà càng quẩy thì càng đau, thốn tới tận xương.
– Cái gì mà cải nhau ầm ĩ đấy? – mẹ H từ dưới nhà đi lên, vừa nói vừa cười – con Th sao cắn anh T thế hả?
Mình ngơ người luôn, không biết trả lời sao. Lúc này ẻm vẫn đang cạp cứng ngắt cái tay mình, nhìn cứ như zombie, nghe mẹ nói thì mới từ từ nhả ra và ngóc đầu lên:
– Ngươi liệu hồn đó, định ám sát bổn cô nương à!
Mịa nó nguyên hai cái dấu răng in một vết thiệt sâu trên da, dã man thật. Nhìn mặt mà muốn ngứa gan, không có mẹ H ở đây thì đã biết tay ông.
– Con Th không được hỗn, suốt ngày chỉ biết quậy phá không à.
– Tại ổng định bắt nạt con chứ bộ!
– Mày không bắt nạt người ta thì thôi chứ đứa nào mà dám bắt nạt mày?
– Hê, mẹ nói zậy là ý gì đây, con gái của mình hổng bênh mà đi bênh người ngoài là sao?
– Thôi..thôi! Mấy đứa tối nay ăn gì để cô đi chợ luôn?
– Hai ổng tính rủ ăn lẩu đó mẹ, hay mua đồ về nấu lẩu đi! – mụ H lanh lẹ trả lời.
– Ăn lẩu à? Thế muốn ăn lẩu gì?
– Mấy ông muốn ăn lẩu gì?
– Gì củng được mà H! – Tr ngại ngùng phân bua.
– Để con chở cô đi chợ cho, cô mua gì tụi con ăn củng được mà! – mình đứng dậy xung phong.
– Thôi T ở nhà đi, mình cô đi được rồi, con trai ai lại đi chợ thế kia!
– Không sao đâu mà cô, cứ để con chở đi cho!