Chưa hết, về tới nhà củng gần chín giờ tối, mình lén lút chạy ra sau xã nước để rữa vết thương, lại thêm một lần thốn tới óc. Rữa xong thì âm thầm chui vô phòng ngủ, mắc công bả biết được lại chửi cho một trận. Cả đêm người đau nhức nên đâu có ngủ được, cái đầu hồi chiều đập mấy phát xuống đường không sao giờ lại bắt đầu thấy đau đau. Đã vậy con Cú vọ mấy tuần nay hoành hành trong xóm đột nhiên cất tiếng kêu ghê rợn dưới góc vườn. Tuần đầu nó về, kêu đâu bốn năm ngày thì cháu ông hàng xóm cách hai căn nhà chết. Thằng này trước đi làm trong rừng, tối hay ngủ dưới đất nên nhiễm độc, người sưng phù nề, đưa về nằm nhà mấy tháng trời, đến khi con Cú xuất hiện rồi kêu vài ngày thì nó lên đường. Im được vài ba bữa, qua tuần thứ hai thì con chóa Cú trở lại, nó kêu đứng hai ngày thì ông anh ở hẻm trên chết. Ông này không biết cãi vả gì với vợ rồi uốn thuốc sâu tự tử, đến gia đình phát hiện thì đã ngủm củ tỏi từ đời nào . Thế là trừ mình ra thì cả xóm ai củng sợ, gần tuần nay không thấy mẻ đâu tưởng là buồn đời đi chổ khác ở rồi. Ngoài đường cờ tang của hai lão kia vẫn còn chưa kịp nhổ, vậy mà thế éo nào đúng hôm nay, ăn hai quả té xe, cái đầu giờ đau như búa bổ thì con chóa Cú lại xuất hiện. Nó kêu đâu ngoài vườn mà mình nằm trong mùng sợ gần chết. Đm nói thiệt là cả đêm éo dám ngủ, sợ ngủ xong sáng mai bà già lại vác đi chôn nữa thì bỏ mịa . Tay chân nhức nhối, cứ thế nằm thở phì phò đến khi trời sáng, đuối quá rồi ngủ thẳng cẳng lúc nào không hay.
Trở lại chuyện hôm nay, cảm đám mủ giáp khí thế, tính ra củng được bảy xe lên đường. Xe mình bon bon chạy qua Xuân Tâm một đoạn tự nhiên lại mất dấu bọn kia, vậy là lại đóng một mình. Đường đi thì thằng nào củng biết nhưng mà đi kiểu này cứ thấy chán thế nào, mình kiu thằng Tr ghé quán bún làm hai tô rồi từ từ tính tiếp chứ trời nắng quá.
Đớp xong hai tô bún, căng da bụng bắt đầu chùng da mắt, thằng nào củng bắt đầu thấy làm biếng.
– Trời nắng đổ lửa mà còn kéo hơn trăm cây, thôi chắc tao với mày kiếm chổ nào chơi mịa nó đi rồi chiều về, giờ mà đi tao oải quá! – mình gạ gẫm thằng Tr
– Ở đây thì biết đi chơi ở đâu?
– Hay là lên Long Khánh, trước giờ toàn lên ban đêm, bữa nay lên ban ngày coi thử nó…thế nào?
– Đm bọn kia mà biết nó chửi chết!
– Cứ nói là đi lạc, ai biểu tụi nó chạy cho cố éo biết đợi thằng nào.
– Hừm…thôi sao củng được, mày chở đi!
– Ok.