– Alo!…Bé Th hả, có chị H ở nhà không? Uh..À, kiu bả lên nghe điện thoại…không cả em nữa, uh.
Nhà con H có hai điện thoại bànm một cái phòng khách, một cái nhà dưới.
– Nó nghe rồi, tới mày!
Thằng Tr bịt đầu ống nói, vội vàng đưa qua cho mình.
– Alô xin chào hai bạn! Đây là tổng đài 1080, chúng tôi nhận được yêu cầu của hai thanh niên tên T và Tr muốn gửi đến các bạn ca khúc “Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai” do ca sỹ Đan Trường thể hiện, chúc hai bạn vui khi nghe bài hát này.
Thằng Tr đã chuẩn bị loa liếc đầy đủ, mình vừa dứt lời phát là nó bấm Play ngay tức khắc. Thế là hai thằng chổng khu ngồi cầm điện thoại chìa sát bộ loa vi tính, mặt mày căng thẳng tột độ.
“Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu, Lung linh cơn mưa ngâu, Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu.
Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười, Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi…”
Mình chọn bài này đơn giản vì đây là bài…mình thích, nhạc dạo của nó nghe củng đã nữa. Lời một vừa dứt, thằng Tr nhanh tay vặn nhỏ volum, mình móc tờ giấy soạn văn lúc nãy ra, kê điện thoại sát mồm và đọc:
“…Cuộc sống có những điều tưởng như rất bình thường luôn trôi đi một cách nhẹ nhàng, vội vã mà mỗi chúng ta không hề hay biết. Để rồi đến một ngày khi giật mình nhìn lại, thì đó chỉ còn là những mãng ký ức mơ hồ với bao kỷ niệm, bao dấu ấn không thể nào quên được….. T và Tr đã rất vui vẻ và hạnh phúc khi được quen hai bạn, có thể nhiều năm sau nữa, tất cả điều này sẽ chỉ còn là những mãng ký ức mơ hồ mong manh ấy trong một phần cuộc sống của hai bạn. Nhưng thật lòng T và Tr mong rằng, khi mà chúng ta vẫn còn ở đó, thì tình bạn này sẽ vẫn mãi được tồn tại…. Cuối cùng, T và Tr chúc hai bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và ấm áp, nếu nhận được bài hát này nhớ gọi lại cho bọn mình nhé, hihihi!”
Đại loại là như vậy, mình không nhớ chính xác. Lúc đó hơi run run, cố đọc thật chậm và rõ để sao cho tụi nó nghe không sót chữ nào, mà còn phải canh thêm sao cho vừa đọc xong thì lời hai vừa tới. Há mỏ hihihi xong một cái là thằng Tr lại vặn volum to lên, tiếp tục ngồi chổng khu giữ điện thoại.