Vừa hỏi xong câu này, mình chợt á khẩu, đơ cả quai hàm. Đệt, sao tự nhiên nghe nhột nhột vậy kà..
Ngó qua thấy chị đang liếc mình, bình thường đôi mắt to tròn đáng yêu là vậy mà sao giờ bén như dao thế không biết…
– Hôm qua… tại lạnh thôi, em không cố ý đâu à!
Mình ấp úng, nhột quá chịu éo thấu.
– Ừ, chị có nói gì đâu, tại ai kia có tích nhúc nhích thôi..
– He he, bữa nay nóng lắm, em bảo đảm không có gì đâu. Đi hén?
– Thôi, chuyển mưa đen thui luôn rồi kìa, qua đó chút mắc mưa rồi than lạnh nữa cho coi.
Mình ngó ra ngoài, mịa, mới nắng sáng trưng đó mà giờ mây đen ở đâu không biết rủ rê bà con họ hàng lũ lượt kéo về nhảy nhót khắp nơi. Chờ một tí nữa hãy chuyển mưa thì chết à..
Không xài chiêu này được thì mình chơi chiêu khác, Tôn Ngộ Không còn có 72 phép thần thông biến hóa cơ mà, nói gì đến mình – vua của loài khỉ..
– Vậy giờ ngồi không chán chết… chị không thấy chán hả?
– Không. Xem tv mà chán gì hi hi..
– Zzz.. em xem cả ngày rồi, chán ngắt!
– Chứ T muốn gì nè?
– Chị biết chơi bài không?
Thấy chị bắt đầu chui vào bẫy, mình sáng mắt lên, miệng cố ngăn không bật ra tiếng cười gian.
Chị lắc đầu:
– Không biết. Nào giờ chị không có chơi.
– Ax, không lẽ không biết chơi bài gì luôn hả?
– Ừm, à chị biết chơi bài gì mà 3 lá đó.
– Bài cào?
– Ừm, đúng rồi.
– Đệt…
Chị nhìn mình:
– Hả? T nói gì vậy?
– Ơ…ơ…đâu có gì. Ngoài bài cào ra chị không biết chơi bài gì nữa hả?
– Ừm… chị không thích đánh bài mà!
– Chơi vui thôi mà, có ăn tiền đâu mà không thích.
– Chị thấy có gì vui đâu..
– Vui sao không. Giờ em chỉ chị chơi bài tiến lên hén, hay lắm!
Mình nài nỉ một lúc lâu, chị mới chịu cho mình “dạy” chơi bài tiến lên. Đã bỏ công ra hướng dẫn mà còn phải năn nỉ gãy lưỡi nữa, từ khi nào mình mất giá thế nhỉ..
Chị rất thông minh, mình phải công nhận điều đó (không phải yêu mà nâng bi đâu nhá các thím ). Hướng dẫn vài lần là chị chơi rành rẽ, thậm chí đánh thắng mình luôn. Kiểu này chịu khó cho chị đi tu nghiệp Macau một thời gian chắc thành Thần Bài cmnr.
– Rồi, chị biết chơi hết rồi phải không?
Mình e hèm, vô vấn đề.