Bên kia, chị vẫn lặng lẽ ngồi trước kính, mắt nhìn thẳng vào trong đó như muốn tự soi tâm khảm mình.
Chẳng hiểu tại sao, lúc chị bảo mình yêu ai đó có thể khiến mình vui, gương mặt Uyên lại hiện lên. Mình thấy ghét bản thân vì nhiều lúc chẳng tài nào hiểu nổi mình. Mình yêu chị tha thiết, nhưng sao hình ảnh Uyên trong mình ngày càng sâu đậm dần mà không cách nào cản được. Dẫu biết thế là sai…
Không gian tịch mịch, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng len vào phòng xoa dịu hai tâm hồn trống trải.
Lúc Uyên bước ra, trông thấy cảnh tượng mình và chị mỗi người một bên lặng thinh, không ai nói chuyện với ai thì rất kinh ngạc. Cô nàng tới gần, hơi cúi xuống nhìn mặt chị Diễm, thấy mắt chị còn hơi ướt và đỏ bèn quay qua mình sẵng giọng:
– T ăn hiếp chị Diễm nữa hả?
– Có đâu. – Tâm trạng đang tụt thê thảm, mình đáp ỉu xìu.
– Hứ, vắng mặt có chút là thành vậy đó!
Uyên ngồi xuống nói nhỏ vào tai chị. Không biết cô nàng nói gì, chỉ thấy chị gật nhẹ, nghiêng tai lắng tai nghe, lát sau bỗng nhoẻn cười. Mình len lén ngó qua thấy vậy thở phào, chỉ sợ chị u sầu thì mệt. Mà nghĩ cũng bực, cách Uyên nói cứ như bản thân hoàn toàn vô can, chỉ có mình là thủ phạm chính khiến chị Diễm buồn vậy.
Tươi tỉnh lên đôi chút, chị Diễm vào phòng tắm, còn lại mình Uyên ngồi cầm điện thoại lướt net.
Lúc này, mình mới có dịp nhìn kĩ. Uyên mặc quần đùi ngắn, áo sơ mi trắng dài tới gối, mái tóc ngắn hơi rối ẩm ướt phủ hờ lên chiếc khăn lót sau gáy trắng trẻo. Bộ đồ không hở hang mấy, nhưng khoác trên người Uyên lại quyến rũ cực điểm, gấp nhiều lần so với lúc cô nàng ăn bận khoe da khoe thịt.
Ở chung phòng với một cô gái đẹp là một niềm hạnh phúc to lớn đối với thằng con trai nào. Nhưng nếu bạn chỉ có thể nhìn mà không thể sờ đến, chính xác hơn là không dám chạm tay vào, thì đó lại là nỗi đau khổ không cách nào nói thành lời. Nhất là trước một quả bom nóng bỏng như Uyên.
Nói để mọi người hiểu được mình rơi vào cảnh ngộ khó khăn thế nào.
Uyên chăm chú ngó điện thoại nhưng vẫn biết mình đang nhìn qua, cô nàng nhếch môi: