AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Mình ngó qua cửa phòng tắm, tay Uyên đang thò ra vẫy vẫy chờ lấy đồ. Tự nhiên thấy trong người hơi bực, mình vớ lấy chiếc giày mới tháo để dưới sàn nhằm ngay tay cô nàng thảy nhẹ tới.

Bộp!

– Á…

Thình lình bị chiếc giày rơi độp ngay tay, Uyên giật bắn thét lên, vội thụt tay vào trong.

Mình được thể hét lớn:

– A, rắn, rắn kìa…

– Á…

Rầm!

Chắc cô nàng tưởng thứ mới rớt trúng tay mình là rắn nên đóng mạnh cửa, sợ nó bò vào cắn.

Mình mắc cười không nhịn nổi, lăn ra giường cười rung người mà không dám phát ra thành tiếng, phải úp mặt xuống cái gối.

Chị Diễm lúc đầu nghe tiếng mình và Uyên la lớn thì giật mình, dáo dác ngó quanh tìm kiếm. Sau đó thấy mình cười lăn, chị hiểu ra, tay nắm lại giá giá mình.

Qua một lúc, giọng Uyên run run vọng ra:

– Đuổi nó đi chưa?

– Chưa, đang kiếm nè! Uyên đừng mở cửa ra, coi chừng nó bò vô! – Mình ứng tiếng, đồng thời quay sang hấp háy mắt với chị.

– Lẹ đi, đang tắm dở… – Cô nàng hối thúc.

Chị Diễm nghiêm mặt nhìn mình, lát sau chắc không nhịn được nữa bèn phì cười, tay quẹt quẹt sóng mắt long lanh. Mình cũng hết kiềm nổi, cười phá lên, cảm giác thật sảng khoái không để đâu cho hết.

Nghe bọn mình cười ầm, Uyên lờ mờ đoán được bị trêu. Cô nàng bực dọc đập cửa rầm rầm, thò tay ra sẵng giọng:

– Đưa em dầu gội!

Sau khi đón lấy mớ chai lọ lỉnh kỉnh từ chị Diễm, cô nàng đóng cửa kêu “ầm”, hẳn đang điên mình lắm.

Chờ chị về giường, lần thứ hai mình mon men mò qua. Chị nói:

– T đừng chọc bé Uyên nữa! Quên chuyện tháng trước rồi hả, làm quá bé Uyên nghĩ quẫn nữa thì chết đó!

Mình bồi hồi. Ừ nhỉ, đúng là mình quên mất chuyện Uyên tự tử. Tuy khi đó Uyên đã giải thích nhưng bọn mình không thể tin, khả năng Uyên chủ động lao vào xe là rất cao. Mình gật nhẹ:

– Em đùa chút cho vui thôi, chắc không có gì đâu!

– Ừm, thì chị nhắc vậy! T đừng quên là được rồi!

Hai chữ “đừng quên” được chị nhấn mạnh, nhìn sâu vào mắt mình, chẳng rõ chị có muốn ám chỉ gì không?

– Chị cũng đừng quên nhen! – Mình cười.

Chị quay nhìn nơi khác, buông khẽ:

– Nói lung tung…

– Thật mà! Em nhớ chị lắm!

Tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm, đoán còn lâu Uyên mới xong, mình đánh liều dịch sát lại gần chị rồi choàng cả hai tay ôm lấy.

Truyện Yêu Người Cùng Tên
Truyện Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi
Truyện Người Con Gái Anh Không Thể Quên
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Con Đường Mang Tên Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net