Phòng bọn mình nằm tận trên tầng 5, buộc phải sử dụng thang máy đi lên. Khách sạn đông người, có hai thang máy đều đã đứng sẵn vài nhóm chờ sử dụng. Bọn mình đợi mấy phút mới đến lượt.
Khách sạn đắt tiền có khác, phòng rất rộng và đẹp. Hai chiếc giường đôi trải drap trắng phau, sạch sẽ mát mẻ. Nhà vệ sinh cũng thế, có cả bồn tắm, cảm giác nằm ngủ luôn trong đó cũng được. Điều mình quan tâm khi đến chỗ lạ chỉ có hai vấn đề này thôi, xem như ổn thỏa.
Mình khệ nệ vứt vali của hai người vào một góc rồi lăn đùng ra giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cơ thể thoải mái chưa từng thấy. Bên tai nghe Uyên lầu bầu:
– Ở dơ khiếp thiệt! Không lo tắm rửa đã leo lên giường trây trét, ai dám nằm?
Mình hơi nhổm đầu lên nói:
– Ê, giường của T, nằm sao là quyền T nhen! Ai mượn nhiều chuyện?
– Ngứa mắt!
– Lát mua cho chai thuốc nhỏ mắt!
Chị Diễm lên tiếng can ngăn:
– Thôi mà, hai người cứ xúm vào là cãi nhau à!
– Hứ, em đi tắm!
Uyên mở vali lấy cái khăn bông, quày quả đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại.
Chỉ chờ vậy, mình nhổm dậy chạy qua chỗ chị ngay, vì mình biết mỗi lần Uyên tắm đều cực lâu, nửa tiếng là ít. Hoàn cảnh vắng vẻ yên tĩnh thế này, nếu mình không tận dụng làm hòa với chị thì đúng là có lỗi với bản thân.
Chị Diễm đang ngồi giường bên kia, thấy mình hùng hổ lao qua thì hết hồn, lúng túng:
– T… T làm gì vậy?
– Suỵt… – Mình đặt ngón tay lên miệng ra hiệu giữ yên lặng, tiếp đó ngồi xuống cạnh chị, thì thào – Em chỉ muốn ngồi gần chị chút thôi, đâu cần hoảng dữ vậy?
Quả thật thái độ chị cứ như sắp bị mình ăn thịt tới nơi, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, mặt cúi nhìn xuống, lí nhí nói:
– T về giường đi, lỡ bé Uyên ra nhìn thấy kỳ lắm!
– Chị lo xa quá, mỗi lần Uyên tắm lâu lắm!
Ai ngờ vừa nói chưa dứt câu, cửa phòng tắm đột ngột hé ra khiến mình hoảng hồn, lật đật phóng như bay về giường, nhắm mắt vờ ngủ.
Uyên nói vọng ra:
– Chị ơi, đưa giùm em chai dầu gội, sữa tắm với dầu xả luôn!
– Chờ chị chút!
Mình hí mắt thấy chị Diễm mặt ửng hồng đi lại vali lấy đồ cho Uyên, khi đi ngang không quên liếc mình một cái như muốn nói “thấy chưa, chị nói rồi mà”.