AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

– Tao thấy sắp tới mày nên ở nhà, đừng có ra đường. Tạm thời vậy đi cho an toàn, tao nhờ anh Sang rồi, nếu có tin gì mới ổng sẽ báo ngay, rồi tụi mình tính. Đừng lo quá!

Có lẽ thấy sự bất an của mình, Thanh sida an ủi.

– Ừ, tao biết rồi. Giờ bị vầy cũng đi đâu được.
Mình đáp mà chả biết đang nói gì. Lúc này, đầu mình tràn ngập sự lo lắng.

– Trễ rồi, tao về nhen. Nhớ ở nhà đừng đi đâu nhen mày! Chờ tin của tao.

Thanh sida đứng dậy đi về, để lại mình và mớ thông tin bom tấn nó vừa bỏ quên trong đầu mình.

4h30, chị về đến nhà, thấy mình ngồi thẫn thờ ở salon liền hỏi:

– Làm gì ngồi buồn so vậy T? Bệnh nữa hả?

Vừa hỏi chị vừa đưa tay sờ trán mình.

– Ủa, mát mà. Làm chị hết hồn, T sao vậy?
Không thấy mình phản ứng gì, chị hỏi tiếp.

– Có gì đâu, tự nhiên em thấy hơi mệt, chắc tại ít vận động.
Mình uể oải trả lời.

Chị cười khẽ:

– Vậy mà làm chị hết hồn. Vết thương chưa lành mà, chờ khỏi hẳn rồi tha hồ vận động, có sao đâu.
– Ừm..
– Thôi, chị đi nấu cơm. T coi tv đi hén!

Chị xuống bếp nấu nướng rồi, mình mới leo lên phòng nằm suy nghĩ lung tung. Thằng Quang xem ra khó chơi và nguy hiểm hơn mình tưởng, đụng phải đá tảng rồi. Nói mình không sợ là nói dối, mình cũng sợ, chuyện đâm chém xử theo kiểu giang hồ sao không sợ được, liên quan đến tính mạng con người mà. Nhưng mình lo nhất là chị, chẳng may thằng cờ hó kia tán chị mãi không được, nó điên lên thuê người làm nhục chị thì sẽ ra sao đây? Mình không dám nghĩ nữa…

Hay là báo công an? Cũng không được, bằng chứng vật chứng chẳng có, chuyện lại chưa xảy ra, ai mà tin. Hơn nữa các chú công an phường mình chả tin nổi, sẽ nhiệt tình giúp đỡ mình sao? Không thể nào.

Nằm nghĩ mãi không ra cách gì, chị lên gọi mình xuống ăn cơm. Mới đó đã gần 7h tối rồi, nhanh thật, thảo nào óc mình nóng muốn sôi lên, vận động não quá mức liệu có bị tâm thần không nhỉ?

Mình ăn tô, vì tay đau không cầm chén cơm được. Cả bữa cơm lặng lẽ ăn, ba mẹ hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chẳng còn tâm trí để mà nghĩ đến những chuyện khác.

Ăn xong mình leo lên lầu, ra ban công ngồi. Một lúc sau thì chị lên, lặng lẽ lại ghế đá ngồi cạnh mình.

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Giọng Hát Của Một Thiên Thần
Truyện Học Sinh
Truyện Ranh Giới
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net