Uyên mặc xác mình, nhắm mắt há miệng la om sòm, hai tay giang rộng ra hai bên như muốn đón gió hóa thành cánh diều bay lên cao.
Mình nhún vai:
– Khùng thiệt!
Chị Diễm cầm lái, quay sang nhoẻn miệng cười:
– Kệ bé Uyên đi mà, T cứ chọc ngoáy hoài vậy?
– Ngứa mắt chứ sao, trong khi em đẩy mỏi sắp rã chân ra rồi đây nè! – Nhân lúc chị vui vẻ, mình vờ than thở, hi vọng làm chị cảm động.
Chị nhìn mình, giọng đầy quan tâm:
– Tội T quá à, ráng kiếm tiệm sửa xe nào đi hén! T ráng nghen!
Chị luôn như vậy, quan tâm mình từng li từng tí, chưa khi nào thờ ơ bất cứ việc gì liên quan đến mình. Khác với ai đó chỉ biết nhắm mắt hả họng la làng dài đường như con điên, mình thèm cho một đạp lọt xe để khỏi gây ồn ào, hừ.
– Ừ, thì em ráng chứ biết sao! Chị hiểu vậy là được rồi, nhớ trả công em đó!
Mình háy mắt với chị, miệng nở nụ cười cầu tình.
Nghe vậy, chị liếc mình một cái dài thượt rồi quay mặt nhìn thẳng phía trước. Chắc là chị vẫn còn rất giận mình!
Chị điểm nào cũng tốt, chỉ xấu duy nhất mỗi tính giận dai chưa từng thấy, muốn làm hòa thật khó.
Càng chạy tới trước, gió càng mạnh, thậm chí nghe được tiếng sóng biển ì oạp xa xa vọng tới. Chị thoáng rùng mình, có lẽ vì lạnh.
Mình hỏi:
– Lạnh hả?
– Ừm. – Chị gật khẽ.
Chỉ đợi thế, mình chuyển ánh mắt ra sau xe, hắng giọng gọi lớn:
– Uyên…
– Hả? – Đang lim dim tựa đầu vào vai chị, bị mình gọi làm bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, Uyên giật mình ngơ ngác.
Biết mình định nói gì, chị Diễm vội nói:
– Thôi, chị chạy được mà, để bé Uyên ngủ đi!
Uyên vẫn ngơ ngẩn ngó mình thom lom như dò hỏi có chuyện gì. Mình nhếch mép lạnh tanh:
– Chị Diễm lạnh kìa…
– Vậy hả? – Cô nàng nghe vậy cuống quýt – Chị ngừng lại đi, em chở cho!
– Không sao, chị chạy được mà!
Nhiều lúc mình tự hỏi hai người này có phải là chị em ruột thịt hay không? Sự quan tâm cả hai dành cho nhau rất thật, không phải giả dối hay cố tình diễn cho mình xem.
– Hi hi, em có cách này giúp chị đỡ lạnh nè!
Uyên cười gian rồi bất thần ôm chầm lấy chị Diễm, ngực áp sát vào lưng chị đến mức có cảm giác như cơ thể hai người dính chặt vào nhau.