Mình không sợ ma, hồi ở dưới quê chị từng vào thám thính căn nhà ma, còn gặp qua bé Hương mấy lần, thế nhưng cảm giác ớn lạnh khi bắt gặp những chuyện vô hình không thể lý giải vẫn khó thể tránh khỏi. Mà cũng lạ thật, bình thường vẫn thi thoảng có xe khách hoặc xe tải chạy qua, bây giờ vắng như chùa bà Đanh, cả bọn dừng ở nơi này cũng hơn chục phút rồi mà chẳng thấy một ai, cứ như lạc vào cung đường chết, không có bất cứ ai ngoài ba đứa mình vậy.
Hai cô gái đứng sát hai bên mình, người nào người nấy run lẩy bẩy. Mình quàng tay qua vai họ, thầm thì trấn an dù mình thừa biết chị đã thấy “cái gì”, nhưng vẫn phải phủ nhận:
– Chắc chị ngủ chưa đủ giấc, thêm vào trời khuya nhập nhoạng, lại mệt mỏi nên nhìn nhầm thôi. Chuyện này em bị hoài, không có gì đâu!
Mọi khi mình nói gì chị đều tin ngay, song có lẽ đêm nay chị nhìn thấy quá rõ ràng, không cách nào xua đi nỗi ám ảnh, lắc đầu quầy quậy:
– Chị thấy ngay trước mắt mà, cả đám người có già có trẻ dắt tay nhau qua đường, giống như một gia đình…
– Chị đừng nói nữa! Em sợ rồi đó… – Uyên cắt ngang, bàn tay lần tìm tay mình rồi nắm chặt lấy. Tay cô nàng lạnh toát, ươn ướt mồ hôi, bị chị Diễm dọa cho sợ hồn vía lên mây luôn rồi.
Chị Diễm đã khẳng định vậy, mình không thể chối bỏ được nữa, nhất thời chẳng biết làm sao cho ổn thỏa. Nơi này bốn bề lặng lẽ, không một bóng người, xe thì hư, chị lại còn trông thấy “thứ gì đó không phải người sống”, làm sao đây?
Thực ra, mình nhiều lần đi Vũng Tàu cùng bạn bè cũng đã từng nghe không ít câu chuyện kể về nhiều người thấy ma giữa đường. Hồi trước mình không tin lắm, nhưng kể từ lần ở quê chị thì mình bắt đầu tin trên đời có những thứ không thể giải thích được, cho nên lần này mình tin chị Diễm không hề nhìn nhầm. Dù vậy mình không quá lo, có lẽ “họ” rảnh rỗi chọc ghẹo vậy thôi, chắc không gây tổn hại gì tới bọn mình.
Vấn đề cần lo bây giờ là biết tìm nơi nào sửa xe giữa đoạn đường vắng vẻ hiu quạnh, trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?
– Họ mặc đồ gì vậy chị? Đồ trắng hả? – Có tiếng Uyên tò mò hỏi chị Diễm.