– Hi hi, tại hồi nãy T ôm chặt thật mà! Vậy… giờ T làm lại đi, chị không kêu nữa!
Câu này đa nghĩa lắm, mình nghe mà máu nóng trong người sôi lên sùng sục, vòng tay vừa thít chặt vừa nói:
– Chị nói đó nghen, cấm kêu la nữa à!
Mình dọa thôi, đúng là ôm chặt hơn nhưng vẫn chú ý không siết quá mạnh làm chị khó thở như lúc nãy. Mắt mình nhắm lại, chợt muốn ngủ thật sự, bên tai nghe rõ tiếng tim chị đập mạnh liên hồi như trống trận, cười khì khì chọc:
– Làm gì mà tim chị đập dữ vậy? Cứ như lần đầu bị em ôm.
Chị hứ một tiếng khe khẽ, không nói gì, lặng lẽ chạy chầm chậm.
Gió mát thổi ngược vào mặt, hòa cùng hơi thở, mùi hương cơ thể chị như ru mình thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay, đầu gục gà gục gặt trên vai chị. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của mình kể từ khi chuyện tình cảm cả hai gặp vấn đề.
Chẳng rõ mình thiếp đi bao lâu, đang chìm trong mộng đẹp, đột ngột tiếng xe phanh gấp ken két trên đường xuyên thẳng vào tai mình, đồng thời cả người mình đổ mạnh về phía trước theo quán tính.
Rầm!
Xe đổ kềnh ra mặt đường, đè lên người hai đứa. Mình thất kinh hồn vía mở bừng mắt, tay vẫn còn ôm cứng lấy chị.
Phút hoảng hốt qua đi, mình vội vã nâng xe lên, chui ra đỡ chị dậy, miệng rối rít hỏi han:
– Chị có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?
Sắc mặt chị tái nhợt, thất thần giây lát rồi bất ngờ nhào tới ôm ghì mình, khóc òa lên.
Mình càng thêm lo lắng, vỗ nhè nhẹ vào lưng chị, ôn tồn trấn an:
– Không sao, không sao rồi! Xe trượt bánh thôi mà.
Uyên chạy phía trước cũng phát hiện sự việc, liền quay lại, lo âu hỏi mình:
– Hai người có bị sao không? Tự nhiên té vậy?
Mình lắc đầu, tay ra ám hiệu ý nói chị Diễm bị lạc tay lái hay sao đó, không rõ.
Uyên hiểu ý không nói thêm, phụ mình đẩy xe vào lề. Giờ mình mới để ý, không biết vô tình hay hữu ý mà đoạn đường này rất vắng, ánh đèn mờ ảo không thể soi tỏ cảnh vật xung quanh, hai bên đầy những cánh rừng ngập mặn đìu hiu mông quạnh, ếch nhái kêu loạn như vỡ ổ.
Mình nhớ không nhầm thì nơi này cách Vũng Tàu tầm vài mươi cây số nữa thôi, hóa ra mình ngủ quên lâu đến vậy. Trong lòng cắn rứt không yên, có khi mình ngủ lâu quá, để chị chạy xe mỏi mệt mới xảy ra cơ sự.