Mình chẳng có ý định lên tiếng gọi, muốn cho chị có giây phút riêng tư, đồng thời nhân cơ hội lặng lẽ ngắm nhìn chị một chút. Trời tối, mình chỉ trông thấy lờ mờ vẻ mặt chị như rất vui, rất thích thú, có chút gì đó trẻ con, cứ hứng nước mưa vào tay thành một bụm rồi hất tung lên trời, rồi lại hứng, trò chơi nhàm chán vậy mà qua một lúc khá lâu chị vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.
Mình ngồi nhìn mà mắc cười, lại không dám phát ra tiếng, cứ phải dằn nén, thật sự là rất khổ sở.
Nước mưa tạt vào thấm ướt mặt và tóc chị, thỉnh thoảng chị hơi run lên vì khí lạnh. Mình mấy lần nhấp nha nhấp nhổm toan bước tới kéo chị vào, trùm chăn kẻo bệnh, nhưng rốt cuộc lại thôi, sợ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của chị.
Thời gian lặng lẽ trôi mà mưa vẫn chưa ngớt, có lẽ lạnh hết chịu nổi rồi, chị Diễm xoay người tất tả chạy vào trong, bất chợt ánh mắt vô tình lướt nhìn ngang chỗ phòng mình, trông thấy một đống đen thùi ngồi ngay đó thì hồn vía bay lên mây, hoảng hốt kêu lớn:
– Á…
Cũng may, mưa to che lấp tiếng la của chị, không đánh thức cả nhà. Kêu xong, chị Diễm cuống quýt chạy vô trong, đóng sầm cửa lại, còn mình ngồi đó bật cười sặc sụa, bộ dạng sợ hãi của chị làm mình không cách nào nhịn cười nổi.
Két!
Đang cười, cánh cửa vừa đóng kia lần nữa hé mở, một cái đầu với mái tóc óng ả thập thò ló ra, run run hỏi khẽ:
– Ai vậy, T hả?
Mình liền trùm chăn kín người, che luôn đầu, tay không quên rung lắc thật mạnh cái chăn, giả giọng ồm ồm đáng sợ:
– Ta… là… ma… đây…
Ầm!
Chút can đảm cuối cùng trong chị Diễm bị hành động của mình hù dọa, lật đật đóng cửa cái rầm, sau đó im bặt không còn nghe tiếng gì nữa, kể cả kêu la hoảng hốt.
Mình tốc chăn, rướn người ngó qua cánh cửa đóng im ỉm, thầm nghĩ bản thân giỡn hơi quá trớn rồi, không biết chị có bị làm sao không?
Đang lo ngay ngáy, đột ngột hai bàn tay lạnh ẻo như nước đá chụp mạnh vào hai bên má mình, kèm theo tiếng thét nho nhỏ sát tai phải:
– Hù!
– Móa… – Mình giật bắn, buột miệng chửi toáng lên, thiếu chút nữa nhảy luôn xuống lầu.
– Bắt quả tang T chửi bậy nhen, đáng đời, hi hi!