– Vậy thôi đi, ớn lắm rồi! – Cô nàng trả lời nhát gừng.
Mình im lặng, ngắm khuôn mặt Uyên đang cắm cúi.
Sau hai tuần tịnh dưỡng, cô nàng đã lấy lại vẻ xinh đẹp rạng ngời trước kia, làn da trắng hồng mịn màng, nhìn gần rất dễ khiến người khác mê mẩn. Bất kể nhìn thẳng hay nhìn nghiêng như góc độ mình hiện giờ, Uyên đều rất đẹp, rất hoàn hảo.
Dường như Uyên không quá tập trung vào màn hình, bằng chứng là cô nàng chợt xoay qua bắt quả tang mình đang ngó đăm đăm, đôi mày ngang đen nhánh nhíu lại:
– Nhìn gì ghê vậy?
– Đâu có gì. – Mình hơi quê độ, ấp úng nói – Giờ sao, Uyên tính nhịn đói hả?
– Ừ, ăn hoài mấy món kia ngán lắm!
– Rốt cuộc muốn gì thì cứ nói đại đi, đừng lòng vòng nữa! – Mình trề môi.
Chỉ chờ có thế, cô nàng liền đề nghị:
– T nấu bún riêu cho Uyên ăn đi!
– Hả? – Mình giật thót, xua tay – Muốn ăn bún riêu thì mua về, mắc gì nấu cho cực? Với lại T đâu biết nấu.
– Tiệm nấu dở lắm! – Cô nàng xịu mặt – Thì T cứ đi mua đồ về đi, rồi Uyên chỉ T nấu, dễ mà!
Mình liếm môi:
– Được không đó? Làm đã dở òm rồi bỏ nữa mất công!
– Được mà. Coi như T làm đôi tay của Uyên một bữa! – Cô nàng tươi tỉnh nói.
Tình hình khá kỳ lạ, mọi bữa Uyên rất ít nói, tự dưng hôm nay lại nói khá nhiều, thái độ cũng khác trước. Không lẽ con gái có niềm đam mê với nấu ăn như vậy sao nhỉ?
Chứ theo mình biết thì các cô thời nay rất lười vào bếp, chỉ tập trung ăn hàng bên ngoài là nhiều, vừa đỡ cực lại vừa tha hồ tám chuyện.
Thôi kệ, nếu cô nàng thích thì mình cố gắng chìu chuộng chút cũng được. Nghĩ vậy, mình uể oải đứng lên:
– Rồi, mua những gì thì ghi vào giấy đi!
Tiếp theo, mình chạy ra chợ, trong tay cầm tờ giấy ghi chi chít những món lặt vặt, nào là thịt bằm, móng heo, bún, cà chua, rau sống, bắp chuối non, rau muống, lá quế, hằm bà lằng…
Mình ít khi vô chợ nên chẳng rõ mấy sạp hàng ở chỗ nào, mò mẫm loanh quanh cả buổi mới mua xong. Tất nhiên là mình mua mà không hề trả giá, dù biết bị mấy mợ chém đẹp nhưng đành chịu, hơi lười cái khoản kì kèo bớt một thêm hai, hơn nữa cũng chả biết giá cả thế nào.
Khi mình hì hục ôm một bọc nguyên liệu về thì Uyên mới tắt máy, kéo mình ra sau bếp, bắt đầu ngồi chỉ đạo.