Uyên dời ánh mắt khỏi mặt mình, chuyển lên trần nhà, dõi theo cánh quạt trần đang kẽo kẹt quay tít mù. Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng mình cố nén xuống, kiên nhẫn chờ cô nàng bớt thương tâm. Khá lâu, chợt có ai đó dúi vào tay mình ổ bánh mì. Mình ngó lên thấy chị Diễm lấp ló sau lưng, nháy nháy mắt với mình vài cái rồi rón rén đi ra ngoài. Mình hiểu ý chị muốn cho mình và Uyên có không gian riêng để trò chuyện, an ủi cô nàng.
Uyên thì vẫn cứ nhìn mông lung lên trần, mình vò đầu bứt tóc một hồi đói quá đành cầm ổ bánh mì ăn ngấu nghiến. Đang ăn ngon lành, bất chợt ngó lên bắt gặp cô nàng đang nhìn mình bằng cặp mắt ráo hoảnh không biểu lộ chút cảm xúc. Mình đơ ra, miệng mồm nhạt thếch quên cả nhai. Ngó mình một hồi, Uyên cất tiếng hỏi:
– Ngon không?
Mình không tự chủ buột miệng:
– Cũng được, nhưng đang đói nên thấy ngon!
Nói xong, thấy bản thân sao tự dưng giống như bị trúng tà, mình lắc mạnh đầu xua đi cảm giác kỳ quái.
Uyên lộ vẻ quan tâm:
– Sao T không ăn cơm, ăn bánh mì đâu no được?
Ơn trời, vậy là Uyên không có vấn đề gì rồi. Mình khấp khởi mừng thầm, miệng đáp:
– Uyên làm mọi người lo lắng quá, đâu có thời gian cơm nước gì nữa!
Nghĩ cũng thật trớ trêu, lẽ ra mình phải là người lo mới đúng, đằng này cô nàng vừa tỉnh dậy lại quay ra lo nghĩ cho mình, thật chẳng biết nói sao. Mình lặp lại câu hỏi khi nãy:
– Uyên thấy sao rồi, có đau lắm không?
– Đau lắm, rất khó chịu! – Uyên gật đầu nhè nhẹ.
Nghe vậy mình đứng ngồi không yên, vội hỏi:
– Đau ở đâu? Để T gọi bác sĩ vào xem cho Uyên hén!
– Không cần. – Uyên chậm chạp nắm lấy tay mình, đặt vào ngực trái cô nàng – Uyên đau ở đây, T có cách gì chữa được không?
Mắt mình cay cay. Mình hiểu ý Uyên muốn nói cô nàng không đau thể xác, mà trái tim đang đau. Thật là… suýt nữa mất mạng rồi, tỉnh dậy không quan tâm thương thế bản thân mà cứ thích nói vớ vẩn.
Cảm giác mềm mại truyền đến tay khiến mình lật đật rụt về, ấp úng nói:
– Uyên đang bị thương đó, đừng vận động nhiều sẽ không tốt đâu!
Uyên cười khe khẽ, vẻ mặt như đã hiểu. Mình thở dài: