AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 08/07/2018 lúc 21:10.

Nhớ lời cô kia bảo em Uyên được hai bác xe ôm đưa đi, mình liền chạy tới hỏi:

– Hai chú cho cháu hỏi có thấy một cô gái tóc ngắn vừa được đưa vào cấp cứu không?

Một trong hai người nhìn mình dò xét, nhanh chóng đáp:

– Chính tay tụi tui đưa con bé vô, cậu là người nhà hả?

– Dạ. Cô ấy đâu rồi chú? – Mình mừng quýnh.

Người còn lại chỉ tay vào căn phòng cấp cứu đóng cửa im ỉm nằm ở dãy bên trái, nói:

– Đang được cứu chữa trong đó. Chậc, thiệt tui không hiểu tụi trẻ mấy cậu sao nữa, đang yên đang lành lại muốn chết!

Chị Diễm vẫn khóc thút thít không nói được gì, mình gấp gáp hỏi:

– Cô ấy có sao không chú? Có bị nguy hiểm tới tính mạng không?

Chú xe ôm lại tặc lưỡi mấy cái, có vẻ không muốn đáp lời. Nhưng thấy mình và chị nhìn chòng chọc chờ đợi, cuối cùng chú đành nói:

– Tui không muốn làm cô cậu lo lắng, nhưng con bé chảy máu nhiều lắm, mê man chẳng còn biết gì nữa.

Nói rồi chú chỉ vào áo người nọ, giờ mình mới để ý thấy áo chú kia cả vạt trước ướt đẫm vết máu khô đen đen nâu nâu.

– Cậu nhìn nè, dính áo tùm lum vầy, người chứ phải trâu bò đâu mà chịu nổi! Chậc, tụi tui cũng mong con bé tai qua nạn khỏi! Hồi nãy vô, quýnh quáng quá mà y bác sĩ không cho nhập viện, đòi ký giấy tờ tùm lum. Cũng hên hồi xưa tui học hết tiểu học biết ít chữ, rồi phải nhận bừa là thân nhân con bé, họ mới cho nhập viện đó!

Mắt mình cay cay, nắm tay chú cảm ơn rối rít, định trả lại ít tiền viện phí mà hai người đã tạm đóng trước nhưng họ nhất định không nhận. Bảo tạm thời chờ xem tình hình thế nào đã, tiền bạc tính sau, cứ để mà lo cho con bé. Người dân ở đây tuy quê mùa và ít học nhưng thật thà chất phác, sống rất tình cảm.

Cả bốn ngồi quanh bệ xi măng xây bao gốc sứ to chờ đợi. Chờ lâu nóng ruột, mấy lần mình dợm bước tới chỗ phòng cấp cứu nhưng bị hai chú ngăn lại, kêu để yên cho bác sĩ người ta tập trung chạy chữa. Lòng mình nóng như lửa đốt, không thể ngồi yên được, cứ đi tới đi lui, mắt chằm chằm nhìn về phía đó, chờ đợi cánh cửa kia hé mở.

Trong lúc chờ, mình và chị lầm thầm cầu nguyện. Mình chẳng biết đã hứa hẹn những gì, chỉ nhớ mỗi một câu là mình sẽ đối xử tốt với em Uyên, chỉ cần ẻm tai qua nạn khỏi, muốn mình ra sao cũng chấp nhận.

Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Dòng Đời Nổi Trôi
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net