Sự tự tin tuyệt đối của thằng Khang càng làm mình thêm hồi hộp. Dù rằng người đang có lợi thế về vũ khí chính là mình, nhưng mình cũng biết nếu so sánh về khả năng đánh nhau với nó thì mình như là trẻ lên 3 so với người lớn, hoàn toàn không có phần thắng.
Chỉ trừ khi, ừm trừ khi họa may mình đâm nó “một nhát chết luôn”. Vấn đề là tỷ lệ xuất hiện nhát đâm chí mạng này chắc không cao hơn tỷ lệ trúng vé số đặc biệt tí nào.
Nói vui vậy thôi chứ lúc này mình đang sợ bỏ mợ ra, làm gì còn tâm trí nghĩ lan man, cầm dao mà cảm tưởng như đang cầm củ khoai, thằng Khang muốn ăn lúc nào là ăn vậy.
– Cầm dao mà run như cầy sấy thế à? Một cái thì hơi ít, lấy thêm cái nữa cầm bên tay kia luôn đi. – Thằng Khang kẻ cả hất hàm. Nó không có gì phải vội cả, muốn từ từ xơi tái mình đây mà.
– Mày sẽ phải hối hận! Biết khôn thì cút khỏi nhà tao liền bây giờ vẫn chưa muộn. – Mình không khách sáo, tay trái vớ thêm con dao thái thịt. Tuy nhiên sự tự tin trong người lại giảm thêm vài phần.
– Hôm nay không đánh cho ba mẹ mày nhìn không ra thì tao đ’ làm người nữa. Tới đây, tao đứng cho mày đâm nè. – Thằng Khang ngoắc ngoắc tay.
– Mày ngon thì vô đây, muốn chết tao cho chết.
Mình hườm hườm hai con dao trước mặt. Trong lòng thầm quyết định nó mà lao vào thì mình chơi thật luôn. Nếu mình nhát tay không dám đâm, nó chắc chắn không bao giờ chấp nhận dễ dàng buông tha mình.
Thằng Khang ngoài mặt to tiếng vậy chứ trong bụng chắc cũng có chút e ngại mình với công phu “đâm một nhát chết luôn”. Mặc cho mình khiêu khích, nó vẫn chậm rãi vờn quanh, thận trọng lựa thế tấn công.
Có lẽ tính nó luôn cẩn thận, kiểu như con sư tử khi vồ con mồi kém cỏi nhất cũng luôn dùng hết sức. Kỳ thực nhìn mặt thằng Khang đầy ắp sự tự tin, chẳng ngán ngại gì mình.
Sau khi ngắm nghía xong xuôi, thân hình cao to của thằng Khang hơi rùn xuống, có vẻ sắp lao ập vào mình.
Tim mình đập như trống trận, thần kinh căng thẳng tột độ, hai mắt tập trung tối đa vào từng cử chỉ của nó. Mồ hôi lặng lẽ chảy từ hai lòng bàn tay mình xuống cán dao ướt đẫm.