– Trăm phần trăm đó..
– Khi nào Uyên đi? – Được vài ly, mình hỏi.
– T hỏi làm gì? – Tay em Uyên xoay tròn cục nước đá trong ly, mắt cũng nhìn chăm chú vào đáy nước.
– Hỏi để biết, không được hả?
– Không. Sáng ngủ dậy không thấy Uyên, lúc đó T sẽ biết. – Ẻm trầm ngâm nói.
Im lặng một lúc, mình hỏi tiếp:
– Tại sao phải đi?
– Uyên cũng không biết tại sao, chỉ biết là phải đi!
– Thật Uyên không biết không?
Em Uyên ngước lên, nhìn thật sâu vào mắt mình. Trong mắt ẻm như có vạn điều muốn nói, cứ ngời sáng lấp lánh..
– Bỏ qua đi! Đêm nay nhậu cho say, đừng nói những chuyện không vui nữa! – Ẻm khẽ thở dài, thoáng chốc nét buồn chợt tan biến, môi lại nở nụ cười mỉm.
Mình không biết nói gì hơn, thân còn lo chưa xong, nói gì đến người khác.
– Còn có tám lon, nhiêu đây chắc đủ cho T say, còn Uyên không nhằm nhò gì đâu! – Mình lắc đầu.
– Cứ uống đi, Uyên có cách để say! – Ẻm cười bí ẩn.
Cánh tay đưa lên, hai cái ly lại va vào nhau côm cốp.
Không gian lạnh lẽo càng thêm tĩnh mịch. Cả hai yên lặng không nói lời nào, chỉ biết uống và uống. Bia vào người khiến mình nóng hừng hực, cái lạnh của không khí không đủ xua tan hơi nóng từ bên trong toát ra.
Khi két bia hết sạch cũng là lúc mình ngà ngà say, chưa đến mức không đứng vững nhưng cũng đủ để chuếnh choáng, nhìn cái gì cũng thấy ngả ngả nghiêng nghiêng như sắp đổ.
Em Uyên ngược lại, mặt không còn đỏ như lúc đầu mà đã chuyển sang tái tái có chút xanh xao. Mắt ẻm vẫn linh động như lúc thường.
– T say rồi? – Ẻm nhếch môi.
– Chưa. Nhiêu đây nhằm nhò gì.. – Cảm giác thua con gái thật không dễ chịu, nhất là khoản nhậu nhẹt vốn thuộc về phái mạnh. Mình gân cổ nói.
– Gật gù như gà nuốt dây thun mà không say là gì?
– Ngồi mỏi thì gật, liên quan gì? – Mình cãi bướng.
– Vậy T đứng lên, đi theo hàng gạch này thử coi!
– Uyên trước đi!
– Rồi.
Em Uyên nhanh nhẹn đứng lên, bước đi thoăn thoắt trên hàng gạch thẳng tắp, không sai lấy một li.
– Tới T. – Ẻm nghênh mặt.
– Coi nè!
Mình ngật ngưỡng đứng dậy, nghiêng qua ngả lại nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra.