Mình đứng dậy, lê xác lại xe, leo lên đề máy, éo đội mũ bảo hiểm luôn, choáng cmnr với lại trời vẫn còn mưa, chắc không có bò vàng đi lạc. Đang định chạy đi thì nó giương mắt nhìn mình thều thào.
– Đm mày chờ đó. Đéo yên với tao đâu…
Mình không nói gì, lại gạt chống xe bước xuống, lết lại gần nó, khuyến mãi vô mặt nó vài đạp, xong lên xe dông thẳng về nhà
Chưa khi nào cảm thấy lạnh như hôm qua các thím ợ, mất máu khiến cơ thể lạnh run luôn hay sao ấy. Mình chạy xe mà run lên từng chập, hai mắt mờ đục, mấy lần suýt tông vào cột đèn với xe khác, may mà vẫn cố lết được về đến nhà.
Mình bước loạng choạng vào, ngã vật ngay phòng khách, nghe tiếng chị từ bếp vọng ra.
– T về rồi hả?
Mình cố lên tiếng, nhưng chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa.
Rồi có tiếng bước chân chị từ bếp đi lên.
– Trời ơi, T bị gì mà máu me tùm lum vậy nè. T ơi… T…
Mình lịm dần đi, chả biết gì nữa, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng chị hốt hoảng…
Trong mơ màng nửa mê nửa tỉnh, mình nghe tiếng xe chạy, tiếp đó là những âm thanh ồn ào của khá đông người, dường như có cả tiếng nấc nghẹn của chị… cố đấu tranh, cố gượng dậy mở mắt ra nhưng không làm được, cơ thể như không còn của mình nữa, các giác quan dần mất đi rồi chẳng còn biết gì nữa…
…
Mình mở mắt ra, khẽ quay đầu nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc của mình. Đầu đau kinh khủng, mình mẩy ê ẩm..
– Ui..da…
Vừa chống tay ngồi dậy, cơn đau tê tái ập đến từ cổ tay khiến mình không kìm được phải rên thành tiếng.
– T tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi, có đau lắm không?
Gương mặt xinh xắn phủ đầy sự lo lắng của chị chợt hiện ra, nhìn chị có vẻ mệt mỏi. Giờ mình mới phát hiện, không biết chị nằm cạnh mình từ bao giờ, và nhất là chẳng hề có cái gối ôm nào chắn ở giữa cả.
– Chị đang ngủ hả?
– Ừm, chị sợ T có chuyện gì, nên ngồi canh, rồi ngủ quên lúc nào không hay…
Chị đáp nhỏ, mặt đỏ lên cúi nhìn xuống nệm.
Mình nhìn chị thật lâu, muốn nói thật nhiều, nhưng rốt cục chỉ buông được một câu vô nghĩa.
– Cực cho chị quá…
Chị lắc đầu, làm mái tóc đen hơi rối nhún nhẩy trên vai.